Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Báo 20 -11

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh
Ngày gửi: 22h:41' 16-11-2008
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
chi đoàn 12B7
XÃ LUẬN
Bác Hồ từng nói:
“Một năm bắt đầu từ mùa xuân. Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.” “Mùa xuân của xã hội” - sự phát triển đẹp tươi của dân tộc được tạo nên từ tuổi trẻ tràn đầy sinh lực nhựa sống, tràn đầy niềm tin của thanh niên Việt Nam. Vậy thì đã bao giờ bạn nghĩ đến mùa xuân của chúng ta – mùa xuân của lũ học trò nhỏ đang ngày ngày học tập dưới mái trường thân yêu”? Bạn nên biết và cần phải biết mùa xuân tươi đẹp ấy thầy cô đã mang đến cho chúng ta bằng cả tấm lòng và tâm huyết với nghề.
Thời gian cứ trôi đi, mùa lại mùa biết bao lớp học sinh đến rồi lại đi cũng là biết bao khó khăn vất vả mà thầy cô phải nếm trải. Ai đã từng nói nghề giáo viên là nghề cao quý nhất, nghề trồng người, nghề gieo hạt giống trưởng thành cho tương lai. Một ngày làm việc vất vả qua đi, mọi người được vui vẻ, thư giãn bên gia đình thì các thầy, các cô lại tất bật với những trang giáo án cho buổi học ngày mai. Những trang giáo án đã thấm mồ hôi công sức và in đậm cả tấm lòng tâm huyết với nghề đã luôn thúc giục thầy cô làm tròn trách nhiệm, tận lực với công việc của mình. Em biết đã có lúc sự mệt mỏi và thất vọng đã gần như che lấp cả ý chí thầy cô vẫn vượt lên chính bản thân mình để tiếp tục cống hiến, tiếp tục làm đẹp cho đời.
Thầy - niềm tin của con
Con lật lại những trang thơ con viết
Viết về thầy, dấu ấn không phai
Và mở đâu, hai chữ:” Thầy ơi”
Liệu có phải là nguồn xúc cảm?
Một thời gian, thầy với chúng con
Kỉ niệm đã đi vào kí ức
Cô học trò và “ông bạn” lớn!
Thầy hiền con nghịch ngợm quá phải không?
“Thầy ơi!” gắn với mỗi vần thơ
Chan chứa yêu thương niềm xúc cảm
Không tách rời mà luôn gắn chặt
Cũng như con, muốn thầy mãi ở bên
Và như âm với dương gắn bó
Để tạo cho dòng điện trung hòa
Cũng như mỗi con người một bộ óc
Để làm nên tinh túy cuộc đời
Thầy và con, cũng vẫn như thế
Cho thế giới muôn màu sẽ nở ra
Thầy là cây, con sẽ là hoa
Tô đẹp cho non sông đất nước.

IF
If you can keep your head when all about you
Are you losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don`t deal in life,
Or being hated don`t give way hating,
And yet don`t look too good, nor talk too wise;
If you can dream-and not make dreams your master;
If you can think-and not make thoughts aim,
If you can meet with Triumph and Disater
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you`ve spoken
Twisted by knaves to make atrap for fools,
Or wacth the things you gave your life to, broken,
And stoop and build `em up with worn-out tools;
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you force your heart and nerve and sinew
To serve your tunr long after they are gone,
And so hold on when there in nothing in you
Exept the Will which says to them: "Hold on!"
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings-nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds` worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that`s in it,
And-which is more-you`ll be a Man, my son!
The rainbow
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So it was when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old
Or let me die!
The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

Thầy giáo đi bộ đội
Thầy đi bộ đội chiều qua
Chúng em thơ thẩn vào ra chúc mừng
Nhớ bao tháng năm ròng, thầy dạy
Nhìn thầy vui, càng thấy thương hơn
Chúng em lòng những là buồn
Vẫn cười hát, để thầy còn đi xa
Em nhìn mấy bông hoa ngoài cửa
Hỏi hoa rằng có nhớ thầy không?
Bông hoa rung nhẹ cánh hồng
Chắc hoa muốn nói ma không nói gì...

Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...
The Solitary Reaper
Behold her, single in the field,
You solitary Highland Lass!
Reaping and singing by herselft;
Stop here, or gently pass!
Alone she cuts and binds the grain,
And sing a melancholy strain;
O listen! For the vale profound
Is over-flowing with the sound.
No nightingale did ever chaunt
More welcome notes to weary bands
Of travellers in some shady haunt,
Among arabian sands:
No sweeter voice was ever heard
In spring-time from the cukoo-bird,
Breaking the silence of the seas
Among the farthest Herbrides.

Bàn tay cô giáo
Bạn không bao giờ biết được niềm hạnh phúc mà một hành động tử tế đơn giản mang đến sẽ như thế nào đâu.
-Bree Abel-
Trong ngày Lễ Tạ Ơn, một cô giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn. Nhưng cô đã sửng sốt với bức trang của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng nét trẻ thơ rất đơn giản.
Nhưng bàn tay đó là của ai? cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trìu tượng đó.
- Em nghĩ đó chắc là bàn tay của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta - một em nói.
- Của một người nông dân - một em khác lên tiếng - bởi vì ông ta nuôi gà tây.
Cuối cùng khi những em khác đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi:
- Đó là bàn tay cô - thưa cô - em thầm thì.
Cô nhớ lại rằng vào giờ giải lao, cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm thế với những bạn khác nhưng với Douglas điều đó có ý nghĩa rất lớn. có lẽ đây là Lễ Tạ Ơn dành cho mọi người, khong phải cho những vật chất mà chúng ta nhận được, mà là cho những điều, dù rất nhỏ nhoi, khi ta trao tặng cho người khác.
Why God Made Teacher
When God create teacher
He gave us special friends
To help us understand his world
And truly comprehend
The beauty and the wonder
Of everything we see
And become a better person
With each discovery
When God create teachers
He gave us special guides
To show us ways in which to grow
So we can all decide
How to live and how to do
What`s right instead of wrong
To lead us so that we can lead
And learn how to be strong
Why God created teachers
In his wisdom and his grace
Was to help us learn to make our world
A better, wises place.

Mái tóc thầy
Có chiếc én trở xuân trên cánh nhỏ
Vô ý chao nghiêng làm rớt xuống bên thềm
Cho mai thêm vàng, cho đào thêm đỏ
Biếc thêm thầm tóc thầy cũng bạc thêm
Có phải tóc thầy bạc từ những đêm thức trắng
Từ trong giáo án? Từ bài giảng hôm nao
Từ mưa nắng cuộc đời?
Từ những ưu tư một kiếp người mang nặng
Hay chính từ những bụi phấn rơi rơi
Con đã gặp trăm hoa cùng ngàn sắc áo
Vẫn thương nhớ không nguôi sắc bạc áo thầy
Về chúc Tết thầy nghe lòng rộn rã
Gió xuân vào ôm tóc tựa ôm mây.
Thầy và chuyến đò xưa
Làng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Còn bơ vơ đứng giữa dòng thời gian.
Cô giáo em
Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời “chào cô ạ”
Cô mỉm cười thật tươi
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương cô em ngắm
Những điểm mười cô cho.
Một chút tản mạn:
Nếu vắng thầy
Nếu trái đất không có thầy:
Ai làm nên mật
Ai điểm tô sắc hương
Ai giục thời gian chảy
Ai gọi người tìm nhau
Nếu trái đất không có thầy, con chữ chết, dãy số âm, trang sách mất hồn, phấn chỉ còn đời bụi, bảng chỉ còn đời gỗ, trống trường vô nghĩa. Mái trường hoa thôi kết trái, lá ngừng trên cây.
Nếu trái đất không có thầy, ánh sáng chỉ là trắng, bóng tối chỉ là đen, vạn vạt không dưới không trên, không sai không đúng. Và như vậy bạo lực trên ngôi vua, đồng tiền thành bà chúa, sự thật trốn vào miếng ăn.
Nếu trái đất không có thầy, nếu chúng em không có thầy:
Trái tim ngơ ngác kiếm tìm nơi nao
Đò ơi ai chớ qua cầu
Cho em hiểu nỗi cạn sâu dòng đời
Hướng dương mọc chốn xa vời
Ai cầm tay dắt lên trời tìm sao?
Thầy cô là cha mẹ
Khi đến trường thầy cô là cha mẹ
Dạy chúng em bao tháng bao ngày
Coi chúng em như người thân thiết trong nhà
Luôn chỉ bảo những khi em lầm lỡ
Dẫn dắt em qua bao tháng bao ngày
Cho em biết những chân trời kiến thức
Cho em thấy một tương lai rộng mở
Che chở em mỗi khi em yếu đuối
Chỉ bảo em mỗi khi em ngỡ ngàng
Đối với em thầy cô thật dịu dàng
Luôn tươi cười mỗi khi em mắc lỗi
Dắt em qua những con đường gian khổ
Tuổi học trò vất vả mà tươi vui
Cho em biêt đâu là sai là đúng
Dạy dỗ em kèm theo lời nhắc nhở
Chớ bao giờ mắc lỗi nữa nghe chưa!
Thầy
Ba lô khoác trên vai
Tấm áo lính cũ sờn
Từ chiến trường thầy trở về trường học
Thắp sáng cho con những ước mơ
Lặng lẽ suốt một đời mong mỏi
Viên phấn trắng, bảng đen và trang viết học trò
Thầy giảng Toán, làm thơ và hát nhạc
Những bài hát Nga du dương
Thầy xây lâu đài mơ ước trong chiều tím Matxcơva
Cho con thêm men say trước hành trình vượt khó
Trên con thuyền thầy chèo lái
Qua bao bến đò............
Lòng chợt rưng rưng tóc thầy không còn xanh.

Thầy - niềm tin của con
Con lật lại những trang thơ con viết
Viết về thầy, dấu ấn không phai
Và mở đâu, hai chữ:” Thầy ơi”
Liệu có phải là nguồn xúc cảm?
Một thời gian, thầy với chúng con
Kỉ niệm đã đi vào kí ức
Cô học trò và “ông bạn” lớn!
Thầy hiền con nghịch ngợm quá phải không?
“Thầy ơi!” gắn với mỗi vần thơ
Chan chứa yêu thương niềm xúc cảm
Không tách rời mà luôn gắn chặt
Cũng như con, muốn thầy mãi ở bên
Và như âm với dương gắn bó
Để tạo cho dòng điện trung hòa
Cũng như mỗi con người một bộ óc
Để làm nên tinh túy cuộc đời
Thầy và con, cũng vẫn như thế
Cho thế giới muôn màu sẽ nở ra
Thầy là cây, con sẽ là hoa
Tô đẹp cho non sông đất nước.
Đầu To Bằng Cái Bồ
  Chuyện kể rằng lúc Quỳnh còn nhỏ, mới bảy tám tuổi, Quỳnh đã tỏ ra thông minh đỉnh ngộ nhưng cũng là một đứa trẻ chúa nghịch. Hồi ấy bọn trẻ thường chơi trò xước xách, lấy tàu chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Trong trò chơi, Quỳnh bao giờ cũng lấn lướt.
   Một đ êm mùa thu, trăng tháng tám sáng vằng vặc, đang chơi với đám trẻ ở sân nhà, Quỳnh bảo:
    - Chúng bay làm kiệu cho tao ngồi, rồi tao đưa đi xem một người mà cái đầu to bằng cái bồ!
  Lũ trẻ tưởng thật, liền tranh nhau làm kiệu rước Quỳnh đi vòng vòng quanh sân, mệt thở muốn đứt hơi. Xong, chúng nhất định bắt Quỳnh phải giữ lời hứa. Lúc ấy trăng đã mờ, Quỳnh bảo:
- Tụi bây đứng đợi cả ở đây, tôi đi đốt lửa soi cho mà xem!
  Bọn trẻ nhỏ hơi sợ, không dám ở lại, chỉ những đứa lớn hơn, bạo dạn đứng chờ. Quỳnh lấy lửa thắp đ èn xong đâu đấy, rồi thò đầu che ngọn đ èn, bảo:
   - Kìa, trông trên vách kìa. Ông to đầu đã ra đấy!
  Anh nào cũng nhìn nhớn nhơ nhớn nhác, thấy bóng đầu Quỳnh ở vách to bằng cái bồ thật. Lũ trẻ biết Quỳnh xỏ, quay ra bắt Quỳnh làm kiệu đền, Quỳnh chạy vào buồng đóng cửa lại, kêu ầm lên. Ông bố tưởng là trẻ đánh, cầm roi chạy ra, lũ trẻ chạy tán loạn.



Cô giáo với ánh đèn
Cô ngồi đó với ánh đèn khuya leo lắt
Cô như vầng trăng toả sáng đời em
Cô dịu dàng và ấm áp biết bao
Cô nâng cánh những ước mơ con trẻ
Cô như ngọn nguồn của mọi dòng nước mát
Khơi cho em những dòng chảy vĩnh hằng
Và đêm nay cũng như bao đêm khác
Cô ngồi trong đêm với trang giáo án
Bóng cô dài toả ấm cả màn đêm
Cô đang miệt mài với nhiệm vụ thiêng liêng
Sửa cho em những lỗi nhỏ bài văn
Hay phép sai của một bài toán khó
Cô lặng lẽ như bà tiên tốt bụng
Giúp chúng em khôn lớn từng người
Cô không là thánh của đền đài tráng lệ
Nhưng bóng hình cô- vị thánh sống trong em


Giờ dạy đầu xuân
Một sáng xuân
Trong veo không gian
Xanh tươi vòm lá
Chim líu lo
Tiếng hót chuyền cành
Tiếng trống điểm
Cả không gian xuân ấy
Ùa vào phòng
Rộn sắc xuân vui
Giờ học đầu xuân, ai nỡ làm khô cứng
Bằng những phương trình, định lí lạ quen
Dành năm phút nói về xuân cũ, mới
Cao hứng quá bật ngâm câu thơ đẹp
“Xuân gấm đầu tiên giửa cõi đời
Mùa xuân ngây dại sóng con người
Hãy hoan hô, lời cao như sấm
Vạn tuế bay ơi,nắng rợp trời”
Học trò trai cười vang như sấm
Học trò gái cười xinh như hoa
Giờ dạy ấy
Tôi giảng bài ý đậu vườn xuân

vắng thầy
hôm nay bục giảng vắng thầy
phấn nắm nhớ ngón tay gầy thân thương
bảng đen trống trải trên tường
ghế bàn ngơ ngác, vở thương nhớ thầy
thời gian đếm từng phút giây
bên ngoái cửa sổ hàng cây lặng thầm
em nhớ những tiếng thơ ngâm
nhớ từng bài giảng giọng trầm êm êm
thương thầy khó nhọc bao đêm
càng mong càng nhớ thầy lên giảng bài
học trò sống mũi cay cay
bâng khuâng lớp học chiều nay đượm buồn
hè về
ai thắp sáng những chùm phượng đỏ
dưới trời xanh mây trăng nắng vàng
ai khơi dậy nỗi niềm thương nhớ
trong lòng người giữa lúc hè sang
hè về
ai thắp sáng những chùm phượng đỏ
dưới trời xanh mây trăng nắng vàng
ai khơi dậy nỗi niềm thương nhớ
trong lòng người giữa lúc hè sang
KON TRAI – KON GÁI
Con gái thường nói không
Khi con trai nói có
Con gái thường nói khó
Khi con trai tới nhà
Con gái hay ăn quà
Khi ngồi trong lớp học
Con gái thường hay khóc
Khi nỗi buồn vu vơ
sợ cánh buồm tuổi thơ
bay vào trong sóng biếc
rồi bồi hồi ngẩn tiếc
một điều gì đã qua
con gái ít nói ra
điều riêng tư kỉ niệm
sợ con trai sẽ biết
nói con gái mộng mơ
Cô giáo em
Em không thể quên những giờ học ấy
Mà cô đã giành tặng chúng em
Bởi những điều mà cô đã dạy
Sẽ theo em đi suốt cuộc đời
Luôn bên em mọi lúc mọi nơi
Dù mai sau dẫu có ra trường
Thì trong em hình cô còn mãi
Ơn cô
Ngay trong lúc này đây
Tôi nghĩ về thầy cô
Những người tôi quí trọng
Trong đó có cô giáo
Dạy “lý” lớp chúng tôi
Cô vốn là một người
Dịu dàng và cởi mở
Rất tâm huyết với nghề
Nghề “giáo viên” cao quý
Tôi yêu cô giáo lắm
Bởi tính tình ngay thẳng
Vốn sẵn có trong cô
Những giờ học trên lớp
Cô không bao giờ mắng
Nhưng lớp của chúng tôi
Không một ai nói chuyện
Để cô phải nhắc nhiều
Và cũng chẳng một ai
Làm việc riêng trong giờ
Nên cô vừa ý lắm
Thường khen lớp chúng tôi
Khiến lớp tôi phấn khởi
Ai cũng chăm chỉ học
Chính vì vậy giờ đây
Tôi viết bài thơ này
Để tỏ lòng thành kính
Biết ơn cô thật nhiều…
Có lẽ
Có lẽ thầy chẳng chớ em
Cô trò nhỏ năm nào trong lớp học
Bị điểm kém lần nào em cũng khóc
Mà thầy thì… giọng đọc điểm thật to
Có lẽ là…
Thầy có nhớ tên trò?
Cái con nhỏ hôm nào cứ hay mơ mộng hão
Thầy đã truyền cho em bao ước mơ, hoài bão
Để em trở thành cô giáo hôm nay
Có lẽ là…
Thầy chẳng mấy đổi thay ?
Vẫn như buổi hôm nao - trước giờ thầy lên lớp
“Lũ quỷ” chúng em đứa sau đứa trước
Vây lấy thầy trong bước ” tuổi thần tiên”
Có lẽ là…
Thầy sẽ chẳng thấy phiền
Khi em nhắc đến thầy nhiều như thế
Mỗi lần gặp bọn em tranh nhau kể
Về những ngày thầy chủ nhiệm lớp em
Có lẽ là…
Sẽ chẳng có ai quên
Bao thế hệ cô thầy đã dày công dạy dỗ
Đường tương lai dẫu còn khó khăn, trăn trở
Nhớ lời thầy. Em vững bước vượt qua.


Đất Nứt Con Bọ Hung
            Từ thuở bé, ngoài tính nghịch ngợm, hiếu động, Quỳnh còn tỏ ra thông minh xuất chúng khi học rất giỏi và đối đáp hay, nhất là khi ứng khẩu.
 Trong làng cậu bé Quỳnh có một người hay chữ nhưng tính tình kiêu ngạo, đi đâu cũng khoe khoang, tên gọi là ông Tú Cát. Tất nhiên, từ nhỏ Quỳnh đã ghét những người có bản tính như vậy. Một hôm, Quỳnh đang đứng xem đ àn lợn ăn cám thì Tú Cát đi qua. Đã được nghe người ta đồn đãi về thần đồng này, Tú Cát không ưa gì Quỳnh, ông ta ra vẻ kẻ cả gọi Quỳnh đến bảo:
  - Ta nghe thiên hạ đồn mày là đứa thông minh, ứng đáp rất giỏi. Bây giờ ta ra cho mày một vế đối, nếu mà không đối được thì sẽ biết tay. Nhất định ta sẽ đánh đòn cho chừa các tật láo, nghe chưa!
 Nói xong, không đợi Quỳnh thưa lại, Tú Cát liền gật gù đọc:
  - "Lợn cấn ăn cám tốn.“
 Đây là một câu đối rất hắc búa bởi "Cấn" và "Cám" vừa chỉ lợn và thức ăn của lợn, lại vừa là hai quẻ trong kinh Dịch, người có học nhiều còn thấy khó. Thế nhưng, không nao núng, Quỳnh đọc lại ngay:
- "Chó khônss chớ cắn càn."
Quả là một vế đối vừa chỉnh vừa có ý xỏ xiên. "Khôn" và "Càn" cũng là hai quẻ trong kinh Dịch, Quỳnh lại còn ngầm ý chưởi Tú Cát là đừng có mà rắc rối. Bị thằng nhỏ hơn mình chơi lại một đòn đau, Tú Cát tức lắm, hầm hầm bảo:
- Được để coi mầy còn thông minh đến cỡ nào. Tao còn một vế nữa, phải đối ngay thì tao phục!
 Nói xong Tú Cát đọc ngay:
  - "Trời sinh ông Tú Cát!"
Vế vừa ra mang tính cách ngạo nghễ, phách lối. Nào ngờ, Quỳnh chỉ ngay xuống đất, dưới lớp phân heo đ ùn lên những ụ nhỏ mà đáp:
- "Đất nứt con bọ hung!"
Đến nước này thì dù tức đến hộc máu mồm, Tú Cát cũng đ ành cút thẳng.

     


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓