Tuần 19. Vợ chồng A Phủ (trích)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn thị hồng nhung
Ngày gửi: 18h:39' 28-02-2022
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn thị hồng nhung
Ngày gửi: 18h:39' 28-02-2022
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Nỗi khổ về thể xác
Nỗi khổ về tinh thần
*Thể xác:
Bị bóc lột sức lao động, làm việc cả ngày lẫn đêm, khổ hơn trâu ngựa .
- Mị dần trở nên chai sạm với nỗi đau, lúc nào mặt cũng buồn rười rượi, dù là lúc thái cỏ cho ngựa, quay sợi đều cúi mặt, đôi mắt không sức sống, không quan tâm đến thời gian và không gian.
- Lúc nào cũng nghĩ ngợi, nhớ đi nhớ lại những công việc như nhau, suốt năm suốt đời cũng thế → làm theo quán tính, thói quen bào mòn ý thức của Mị, biến Mị trở thành cái xác không hồn.
Mị còn bị đánh đập hành hạ, bị trói, bị phát, bị đày đọa nơi địa ngục trần gian.
*Tinh thần :
Chúa đất miền núi và tập tục cúng ma do chúng lập nên, đã ràng buộc mội cô gái có chồng và Mị sống song tồn với một ý nghĩ : Mình đã " trình ma" Thống lý thì chỉ có còn cách chết rũ xương ở đây.
Ý chí của Mị dần bị đè bẹp dưới sức mạnh tàn bạo thời trung cổ, mà hệ quả của nó là làm cho nỗi cay đắng đen tối luôn đọng lại đặc quánh trong Mị , cô tự rút ra kết luận: mình không bằng con ngựa.
Càng ngày Mị càng ít nói “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”.
Mị bị đày đọa đến mức tinh thần phản kháng cũng dần tê liệt.
Cô sống vô cảm, chai lì, không còn ý thức về khổ đau, thời gian, tình yêu, khát vọng và cuộc sống.
Mị bị cấm đoán trong việc hoà nhập cộng đồng.
Bên trong thể xác tơi tả của Mị là tâm hồn cô đơn trống rỗng, nếu còn một mảnh nhỏ cũng bị cào nhàu nát.
→ Đó là cuộc sống chết về tinh thần, sống như một cái xác không hồn ở chốn địa ngục, trần gian. Cái ác của bọn Thống lí đã đập vỡ, biến dạng tâm hồn vốn trong như pha lê của cô gái trẻ trung yêu đời là Mị.
Nỗi khổ về tinh thần
*Thể xác:
Bị bóc lột sức lao động, làm việc cả ngày lẫn đêm, khổ hơn trâu ngựa .
- Mị dần trở nên chai sạm với nỗi đau, lúc nào mặt cũng buồn rười rượi, dù là lúc thái cỏ cho ngựa, quay sợi đều cúi mặt, đôi mắt không sức sống, không quan tâm đến thời gian và không gian.
- Lúc nào cũng nghĩ ngợi, nhớ đi nhớ lại những công việc như nhau, suốt năm suốt đời cũng thế → làm theo quán tính, thói quen bào mòn ý thức của Mị, biến Mị trở thành cái xác không hồn.
Mị còn bị đánh đập hành hạ, bị trói, bị phát, bị đày đọa nơi địa ngục trần gian.
*Tinh thần :
Chúa đất miền núi và tập tục cúng ma do chúng lập nên, đã ràng buộc mội cô gái có chồng và Mị sống song tồn với một ý nghĩ : Mình đã " trình ma" Thống lý thì chỉ có còn cách chết rũ xương ở đây.
Ý chí của Mị dần bị đè bẹp dưới sức mạnh tàn bạo thời trung cổ, mà hệ quả của nó là làm cho nỗi cay đắng đen tối luôn đọng lại đặc quánh trong Mị , cô tự rút ra kết luận: mình không bằng con ngựa.
Càng ngày Mị càng ít nói “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa”.
Mị bị đày đọa đến mức tinh thần phản kháng cũng dần tê liệt.
Cô sống vô cảm, chai lì, không còn ý thức về khổ đau, thời gian, tình yêu, khát vọng và cuộc sống.
Mị bị cấm đoán trong việc hoà nhập cộng đồng.
Bên trong thể xác tơi tả của Mị là tâm hồn cô đơn trống rỗng, nếu còn một mảnh nhỏ cũng bị cào nhàu nát.
→ Đó là cuộc sống chết về tinh thần, sống như một cái xác không hồn ở chốn địa ngục, trần gian. Cái ác của bọn Thống lí đã đập vỡ, biến dạng tâm hồn vốn trong như pha lê của cô gái trẻ trung yêu đời là Mị.
 







Các ý kiến mới nhất