Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Minh Tâm
Ngày gửi: 13h:10' 06-03-2022
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 45
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Minh Tâm
Ngày gửi: 13h:10' 06-03-2022
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích:
0 người
Chao Xìn Cả Nhà ^^
BÀI CA NGẮN TRÊN BÃI CÁT
Nhóm gồm 6 con người ^^
BẮT ĐẦU THUYẾT TRÌNH
o
x
100
100
:
101
Tiếng than thở oán trách về thực tế cuộc đời đầy cay đắng, vô vị
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!
Xưa nay, phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!
+ Sử dụng điển cố: Ông tiên ngủ kĩ Hạ Hầu Ấn để ca thán, ai oán cho tình cảnh của mình giận khôn vơi.
Thể hiện tấm lòng đa mang cùng đại cuộc, không thể làm ngơ trước hoàn cảnh ngổn ngang của xã hội.
+ Giọng thơ như là trách móc + câu cảm thán
+ Khách trách mình: tự hành hạ thân xác để đuổi theo công danh. Đó cũng là thai độ không đồng tình.
Đằng sau lời trách móc lại gợi lên hình ảnh nam trang nhi mệt mỏi, chán ngán với việc đeo đuổi lí tưởng, hoài bão công danh sự nghiệp.
Cám dỗ công danh
Xưa nay, phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?
Quy luật: xưa nay – phường danh lợi – tất tả ngược xuôi.
Nghệ thuật : sử dụng câu hỏi tu từ, so sánh ngầm, đối lập
+ Danh lợi: như là quán rượu ngon, là thứ rượu làm say người.
+ Người say: nhiều đếm không xuể người đi tìm danh lợi, kẻ say danh lợi thì tất cả chạy ngược chạy xuôi.
+ Người tỉnh: ít không đáng kể người đi tìm chân lí Người có trách nhiệm với cuộc đời, với thời cuộc, với xã hội lại cô độc, trơ trọi trên hành trình cao cả.
ĐỐI LẬP: Kẻ say >< người tỉnh
Tự đối lập mình với những "người say vô số", chìm đắm trong bả vinh hoa, mưu cầu danh lợi, say sưa quên đi trách nhiệm với cuộc đời.
Khinh thường phường danh lợi, chán ghét vinh hoa phú quý >< kẻ chạy ngược chạy xuôi vì danh lợi.
Sự cám dỗ công danh ghê gớm.
Danh lợi cũng là một thứ rượu dễ làm người ta say, trót say lại phải chạy ngược chạy xuôi nhọc nhằn, bám víu với bao người đời tầm thường khác.
Thái độ của khách: Khinh thường phường danh lợi, chán ghét vinh hoa phú quý và con đường mưu cầu danh lợi tầm thường, tự hành hạ thân xác để theo đuổi công danh thai độ không đồng tình.
Thái độ của tác giả: như trách móc vừa như lay tỉnh những con người đam mê vùi đầu vào công danh.
Tầm tư tưởng của tác giả:
Nhận rõ tính chất vô nghĩa khi theo đuổi lí tưởng công danh trước suy sụp của học thuật khoa cử thời Nguyễn.
Thể hiện niềm khát khao thay đổi cuộc sống ngột ngạt, bế tắc.
BÀI CA NGẮN TRÊN BÃI CÁT
Nhóm gồm 6 con người ^^
BẮT ĐẦU THUYẾT TRÌNH
o
x
100
100
:
101
Tiếng than thở oán trách về thực tế cuộc đời đầy cay đắng, vô vị
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!
Xưa nay, phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?
Không học được tiên ông phép ngủ,
Trèo non, lội suối, giận khôn vơi!
+ Sử dụng điển cố: Ông tiên ngủ kĩ Hạ Hầu Ấn để ca thán, ai oán cho tình cảnh của mình giận khôn vơi.
Thể hiện tấm lòng đa mang cùng đại cuộc, không thể làm ngơ trước hoàn cảnh ngổn ngang của xã hội.
+ Giọng thơ như là trách móc + câu cảm thán
+ Khách trách mình: tự hành hạ thân xác để đuổi theo công danh. Đó cũng là thai độ không đồng tình.
Đằng sau lời trách móc lại gợi lên hình ảnh nam trang nhi mệt mỏi, chán ngán với việc đeo đuổi lí tưởng, hoài bão công danh sự nghiệp.
Cám dỗ công danh
Xưa nay, phường danh lợi,
Tất tả trên đường đời.
Đầu gió hơi men thơm quán rượu,
Người say vô số, tỉnh bao người?
Quy luật: xưa nay – phường danh lợi – tất tả ngược xuôi.
Nghệ thuật : sử dụng câu hỏi tu từ, so sánh ngầm, đối lập
+ Danh lợi: như là quán rượu ngon, là thứ rượu làm say người.
+ Người say: nhiều đếm không xuể người đi tìm danh lợi, kẻ say danh lợi thì tất cả chạy ngược chạy xuôi.
+ Người tỉnh: ít không đáng kể người đi tìm chân lí Người có trách nhiệm với cuộc đời, với thời cuộc, với xã hội lại cô độc, trơ trọi trên hành trình cao cả.
ĐỐI LẬP: Kẻ say >< người tỉnh
Tự đối lập mình với những "người say vô số", chìm đắm trong bả vinh hoa, mưu cầu danh lợi, say sưa quên đi trách nhiệm với cuộc đời.
Khinh thường phường danh lợi, chán ghét vinh hoa phú quý >< kẻ chạy ngược chạy xuôi vì danh lợi.
Sự cám dỗ công danh ghê gớm.
Danh lợi cũng là một thứ rượu dễ làm người ta say, trót say lại phải chạy ngược chạy xuôi nhọc nhằn, bám víu với bao người đời tầm thường khác.
Thái độ của khách: Khinh thường phường danh lợi, chán ghét vinh hoa phú quý và con đường mưu cầu danh lợi tầm thường, tự hành hạ thân xác để theo đuổi công danh thai độ không đồng tình.
Thái độ của tác giả: như trách móc vừa như lay tỉnh những con người đam mê vùi đầu vào công danh.
Tầm tư tưởng của tác giả:
Nhận rõ tính chất vô nghĩa khi theo đuổi lí tưởng công danh trước suy sụp của học thuật khoa cử thời Nguyễn.
Thể hiện niềm khát khao thay đổi cuộc sống ngột ngạt, bế tắc.
 








Các ý kiến mới nhất