Tuần 19. Người công dân số Một

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bích Hiền
Ngày gửi: 07h:06' 09-01-2023
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 613
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Bích Hiền
Ngày gửi: 07h:06' 09-01-2023
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 613
Số lượt thích:
0 người
2
Tập đọc:
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
B¶n kÞch được đọc theo 2 nhân vật:
Anh Thành
Anh Lê
Tập đọc:
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
1. Đọc nối tiếp lời nhân vật trong nhóm.
2.Cùng bạn tìm hiểu nghĩa của các từ chú giải
trong bài.
Anh Thành
§Ìn hoa
k×
§Ìn to¹ ®¨ng
-Toàn bài đọc với giọng rõ ràng, mạch lạc, thay đổi linh
hoạt, phân biệt lời tác giả, nhân vật, phân biệt lời của
hai nhân vật Thành và Lê để thể hiện được tâm trạng
khác nhau của từng người. Chú ý:
+ Giọng anh Thành: chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng.
+Giọng anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình.
Nhấn giọng ở những từ ngữ: sao lại thôi; vào Sài Gòn
làm gì; sao lại không; không bao giờ…
9
Thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Anh Lê giúp anh Thành việc gì ?
Câu 2.Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh
luôn nghĩ tới dân, tới nước ?
Câu 3.Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc
không ăn nhập với nhau. Tìm những chi tiết thể hiện
điều đó?
Nội dung của bài học là gì ?
Nội dung: Tâm trạng day dứt,
trăn trở tìm con đường cứu nước,
cứu dân của người thanh niên
Nguyễn Tất Thành.
Hoạt động 3
Luyện đọc
diễn cảm
Luyện đọc diễn cảm
Lê: - Anh Thành! Mọi thứ tôi thu xếp xong rồi. Sáng mai anh có thể
đến nhận việc đấy.
Thành: - Có lẽ thôi, anh ạ.
Lê: - Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng một đồng. Tôi
đã đòi cho anh thêm mỗi năm hai bộ quần áo và mỗi tháng thêm
năm hào…(Nói nhỏ) Vì tôi nói với họ: anh biết chữ Tàu, lại có thể
viết phắc- tuya bằng tiếng Tây.
Thành:- Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng
đủ sống…
Lê:
- Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?
Thành: -Anh Lê này! Anh học trường Sa- xơ-lu Lô ba…thì…ờ…anh
là người nước nào?
Lê:-Anh hỏi lạ thật. Anh là nười nước nào thì tôi là người nước ấy.
Thành:-Đúng! Chúng ta là đồng bào.Cùng màu đỏ da vàng với
nhau. Nhưng…anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không?
- Anh Thành! ( giọng hồ hởi)
- Có lẽ thôi, anh ạ. ( giọng điềm tĩnh).
- Sao lại thôi? (giọng bày tỏ sự thắc mắc).
- Vì tôi nói với họ…(giọng thì thầm vẻ bí mật)
- Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?( giọng ngạc nhiên).
Tập đọc:
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
B¶n kÞch được đọc theo 2 nhân vật:
Anh Thành
Anh Lê
Tập đọc:
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
Theo Hà Văn Cầu – Vũ Đình Phòng
1. Đọc nối tiếp lời nhân vật trong nhóm.
2.Cùng bạn tìm hiểu nghĩa của các từ chú giải
trong bài.
Anh Thành
§Ìn hoa
k×
§Ìn to¹ ®¨ng
-Toàn bài đọc với giọng rõ ràng, mạch lạc, thay đổi linh
hoạt, phân biệt lời tác giả, nhân vật, phân biệt lời của
hai nhân vật Thành và Lê để thể hiện được tâm trạng
khác nhau của từng người. Chú ý:
+ Giọng anh Thành: chậm rãi, trầm tĩnh, sâu lắng.
+Giọng anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình.
Nhấn giọng ở những từ ngữ: sao lại thôi; vào Sài Gòn
làm gì; sao lại không; không bao giờ…
9
Thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Anh Lê giúp anh Thành việc gì ?
Câu 2.Những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh
luôn nghĩ tới dân, tới nước ?
Câu 3.Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc
không ăn nhập với nhau. Tìm những chi tiết thể hiện
điều đó?
Nội dung của bài học là gì ?
Nội dung: Tâm trạng day dứt,
trăn trở tìm con đường cứu nước,
cứu dân của người thanh niên
Nguyễn Tất Thành.
Hoạt động 3
Luyện đọc
diễn cảm
Luyện đọc diễn cảm
Lê: - Anh Thành! Mọi thứ tôi thu xếp xong rồi. Sáng mai anh có thể
đến nhận việc đấy.
Thành: - Có lẽ thôi, anh ạ.
Lê: - Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng một đồng. Tôi
đã đòi cho anh thêm mỗi năm hai bộ quần áo và mỗi tháng thêm
năm hào…(Nói nhỏ) Vì tôi nói với họ: anh biết chữ Tàu, lại có thể
viết phắc- tuya bằng tiếng Tây.
Thành:- Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng
đủ sống…
Lê:
- Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?
Thành: -Anh Lê này! Anh học trường Sa- xơ-lu Lô ba…thì…ờ…anh
là người nước nào?
Lê:-Anh hỏi lạ thật. Anh là nười nước nào thì tôi là người nước ấy.
Thành:-Đúng! Chúng ta là đồng bào.Cùng màu đỏ da vàng với
nhau. Nhưng…anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không?
- Anh Thành! ( giọng hồ hởi)
- Có lẽ thôi, anh ạ. ( giọng điềm tĩnh).
- Sao lại thôi? (giọng bày tỏ sự thắc mắc).
- Vì tôi nói với họ…(giọng thì thầm vẻ bí mật)
- Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?( giọng ngạc nhiên).
 







Các ý kiến mới nhất