Tìm kiếm Bài giảng
Tính chất nước đôi trong nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm “Dịch hạch” của Albert. Camus

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tính chất nước đôi trong nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm “Dịch hạch” của Albert. Camus
Người gửi: lê uyên trang
Ngày gửi: 11h:35' 31-10-2023
Dung lượng: 297.8 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn: Tính chất nước đôi trong nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm “Dịch hạch” của Albert. Camus
Người gửi: lê uyên trang
Ngày gửi: 11h:35' 31-10-2023
Dung lượng: 297.8 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
VĂN HỌC PHƯƠNG TÂY 3
Tính chất nước đôi trong nghệ thuật
kể chuyện trong tác phẩm “Dịch
hạch” của Albert. Camus?
1.Tiểu sử và cuộc đời của Albert
Camus
2.Tính chất nước đôi trong tác phẩm
“Dịch hạch”
1. Tiểu sử và cuộc đời A. Camus
Albert Camus sinh ngày 7/11/1913 tại
Mondovi, một làng ở Constantinois, xứ Algérie
(thuộc địa Pháp). Cha là Lucien Camus công
nhân làm rượu, chết khi đi nghĩa vụ lúc 28
tuổi, khi A. Camus được 1 tuổi.
Lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ. Mẹ ông
là người gốc Tây Ban Nha, phải đi giúp việc
để kiếm tiền nuôi hai con trai Lucien và A.
Camus. Bà mẹ tuy rất thương con nhưng hai
mẹ con A. Camus không nói chuyện với nhau
vì bà gần như điếc và không biết chữ.
+ Năm 1933 nhà văn bắt đầu hoạt động chính trị
và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và chống phát
xít.
+ Năm 1935 A. Camus bắt đầu viết tác phẩm
“Mặt trái và mặt phải”. Ông li khai và ra khỏi
Đảng, mở đầu cho sự “tự sát triết học” đối với
nhà văn. Sau khi ra khỏi Đảng
Cộng sản Pháp, ông dần chuyển sang một con
đường khác: Phê phán nhược điểm của Liên Xô
và Chủ nghĩa Cộng sản.
+ Năm 1936, sau khi học xong Cử nhân Triết, A.
Camus học Cao học nhƣng đến 1937 thì bệnh lao
đã không cho ông lấy bằng Thạc sĩ.
+ Năm 1938 Ông viết vở kịch “Caliguyla”.
+ Năm 1941 A. Camus viết xong “Huyền thoại
Sisyphe”.
+ Năm 1945 vở kịch “Caliguyla” được trình
diễn.
+ Năm 1947 tác phẩm “Dịch hạch” ra đời.
+ Năm 1948 A. Camus viết vở kịch “Vây
hãm”.
+Năm 1949 A. Camus viết vở kịch “Những
bậc chính nhân”.
+ Năm 1951 A. Camus cho xuất bản “Con
người nổi loạn”.
Năm 1956 tiểu thuyết “Sụp đổ” đƣợc xuất
bản, đồng thời A. Camus ra mắt vở kịch
“Kinh cầu nguyện cho một nữ tu sĩ”.
+ Năm 1957 A. Camus viết xong tập truyện
“Lưu đày và vương quốc”, tiểu luận “Suy
nghĩ về án tử hình”
Ngày 10.12.1957 A. Camus được tặng giải
Nobel về văn chương.
Ngày 4.1.1960 A. Camus bị thương nặng
do tai nạn ô tô và qua đời.
A. Camus là một nhà văn lớn của Pháp,
những tác phẩm của ông có tầm ảnh
hưởng rất lớn đối với văn học Pháp nói
riêng và văn học thế giới nói chung.
Tác phẩm của ông luôn gợi ra nhiều ý
nghĩa thú vị; tư tưởng Hiện sinh - phi lí đã
được A. Camus thể hiện sâu sắc trong các
tác phẩm của mình.
2. Tiểu thuyết “Dịch hạch”
Dịch hạch của Albert Camus xuất hiện tại
Việt Nam từ năm 1989, qua bản dịch của
Nguyễn Trọng Định. “Dịch hạch” kể về
một nhóm những người đàn ông tập trung
lại để cùng nhau chống lại dịch bệnh.
Trong tiểu thuyết, độc giả bắt gặp lòng
can đảm, nỗi sợ hãi và cả những tính
toán, đắn đo mà ta có thể đã đọc hoặc
nghe trong tất cả những tin tức hàng
ngày.
Bác sĩ Rieux là nhân vật trung tâm của
“Dịch hạch”. Ông cùng với bạn bè và đồng nghiệp
lao vào cuộc chiến đấu với bệnh dịch để cứu
thành phố Oran. Rieux có suy nghĩ đơn giản, rõ
ràng nhưng quyết liệt: "nếu không điên thì cũng
mù, không mù thì cũng hèn nhát mới cam chịu
buông tay trước dịch hạch", "sức lực tôi đến đâu
thì tôi bảo vệ họ đến đó...".
Những lời nói và hành động của Rieux đã
thuyết phục được nhiều người, như nhà báo
Rambert hay linh mục Paneloux. Bản thân Rieux,
chính trong thời gian dịch hạch vợ ông ốm đau
phải đi điều dưỡng và khi bà chết Rieux cũng
không được gặp.
Nhân vật Tarrou là con một phó chưởng lí. Anh đã từng thấy
cha mình kết án tử hình một tù nhân. Tarrou bác bỏ bạo lực,
kêu gọi sự đồng cảm giữa người và người trong cuộc sống.
Đó là tính chất ảo tưởng và phi lí của chủ nghĩa nhân văn A.
Camus. Tarrou không muốn tìm ra nguyên nhân của bệnh
dịch để tiêu diệt nó mà chỉ dừng lại ở việc phủ định mọi thứ
bạo lực như là nạn dịch hạch mà thôi
Nhân vật Rambert là một phóng viên nhà báo qua công tác ở
Oran. Bất ngờ gặp bệnh dịch, cửa thành đóng, anh không trở
về Pari được nữa. Anh xin phép quận trưởng về với người vợ
đang chờ đợi. Ông khuyên anh ở lại viết phóng sự về bệnh
dịch ở Oran. Anh đổi ý kiến, xin ở lại chia sẻ khó khăn với
dân thành phố
Dịch hạch cũng cho thấy tính chất biểu tượng
của tác phẩm. Nhà văn hư cấu nên câu chuyện
về nạn dịch dựa trên sự cảm nhận về hiện
thực.
Tác phẩm ra đời ngay sau Chiến tranh Thế giới
thứ hai, nên thảm họa miêu tả trong đó có thể
khiến người ta liên tưởng đến Chủ nghĩa phát
xít, nhưng cũng có thể nó ám chỉ bất cứ hình
thức bạo lực nào đang đe dọa cuộc sống loài
người và có thể còn đè nặng lên nhân loại
trong tương lai.
Từ thời thơ ấu, A. Camus đã có ý thức phân chia
cuộc sống thành hai bề trái - phải. Trong tư tưởng của
ông, cả hai bề đối lập đó đều cùng tồn tại, tác động
qua lại lẫn nhau.
A. Camus đã luôn thể hiện cái nhìn cuộc đời, cuộc
sống dựa trên hai dấu hiệu đối lập đó. Chính điều này
đã ảnh hưởng đến toàn bộ sáng tác của A. Camus,
khiến cho tính nước đôi đậm đặc trong tác phẩm của
ông trên cả phương diện nội dung và nghệ thuật.
Nghệ thuật kể chuyện trong “Dịch hạch” là nét
độc đáo của tiểu thuyết A. Camus. Các nhà nghiên
cứu cho rằng “Dịch hạch” là tác phẩm tiêu biểu cho
tính nước đôi trong nghệ thuật kể chuyện của A.
Camus: nửa thể
kí, nửa tiểu thuyết.
Tính chất nước đôi trong nghệ thuật
kể chuyện trong tác phẩm “Dịch
hạch” của Albert. Camus?
1.Tiểu sử và cuộc đời của Albert
Camus
2.Tính chất nước đôi trong tác phẩm
“Dịch hạch”
1. Tiểu sử và cuộc đời A. Camus
Albert Camus sinh ngày 7/11/1913 tại
Mondovi, một làng ở Constantinois, xứ Algérie
(thuộc địa Pháp). Cha là Lucien Camus công
nhân làm rượu, chết khi đi nghĩa vụ lúc 28
tuổi, khi A. Camus được 1 tuổi.
Lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ. Mẹ ông
là người gốc Tây Ban Nha, phải đi giúp việc
để kiếm tiền nuôi hai con trai Lucien và A.
Camus. Bà mẹ tuy rất thương con nhưng hai
mẹ con A. Camus không nói chuyện với nhau
vì bà gần như điếc và không biết chữ.
+ Năm 1933 nhà văn bắt đầu hoạt động chính trị
và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và chống phát
xít.
+ Năm 1935 A. Camus bắt đầu viết tác phẩm
“Mặt trái và mặt phải”. Ông li khai và ra khỏi
Đảng, mở đầu cho sự “tự sát triết học” đối với
nhà văn. Sau khi ra khỏi Đảng
Cộng sản Pháp, ông dần chuyển sang một con
đường khác: Phê phán nhược điểm của Liên Xô
và Chủ nghĩa Cộng sản.
+ Năm 1936, sau khi học xong Cử nhân Triết, A.
Camus học Cao học nhƣng đến 1937 thì bệnh lao
đã không cho ông lấy bằng Thạc sĩ.
+ Năm 1938 Ông viết vở kịch “Caliguyla”.
+ Năm 1941 A. Camus viết xong “Huyền thoại
Sisyphe”.
+ Năm 1945 vở kịch “Caliguyla” được trình
diễn.
+ Năm 1947 tác phẩm “Dịch hạch” ra đời.
+ Năm 1948 A. Camus viết vở kịch “Vây
hãm”.
+Năm 1949 A. Camus viết vở kịch “Những
bậc chính nhân”.
+ Năm 1951 A. Camus cho xuất bản “Con
người nổi loạn”.
Năm 1956 tiểu thuyết “Sụp đổ” đƣợc xuất
bản, đồng thời A. Camus ra mắt vở kịch
“Kinh cầu nguyện cho một nữ tu sĩ”.
+ Năm 1957 A. Camus viết xong tập truyện
“Lưu đày và vương quốc”, tiểu luận “Suy
nghĩ về án tử hình”
Ngày 10.12.1957 A. Camus được tặng giải
Nobel về văn chương.
Ngày 4.1.1960 A. Camus bị thương nặng
do tai nạn ô tô và qua đời.
A. Camus là một nhà văn lớn của Pháp,
những tác phẩm của ông có tầm ảnh
hưởng rất lớn đối với văn học Pháp nói
riêng và văn học thế giới nói chung.
Tác phẩm của ông luôn gợi ra nhiều ý
nghĩa thú vị; tư tưởng Hiện sinh - phi lí đã
được A. Camus thể hiện sâu sắc trong các
tác phẩm của mình.
2. Tiểu thuyết “Dịch hạch”
Dịch hạch của Albert Camus xuất hiện tại
Việt Nam từ năm 1989, qua bản dịch của
Nguyễn Trọng Định. “Dịch hạch” kể về
một nhóm những người đàn ông tập trung
lại để cùng nhau chống lại dịch bệnh.
Trong tiểu thuyết, độc giả bắt gặp lòng
can đảm, nỗi sợ hãi và cả những tính
toán, đắn đo mà ta có thể đã đọc hoặc
nghe trong tất cả những tin tức hàng
ngày.
Bác sĩ Rieux là nhân vật trung tâm của
“Dịch hạch”. Ông cùng với bạn bè và đồng nghiệp
lao vào cuộc chiến đấu với bệnh dịch để cứu
thành phố Oran. Rieux có suy nghĩ đơn giản, rõ
ràng nhưng quyết liệt: "nếu không điên thì cũng
mù, không mù thì cũng hèn nhát mới cam chịu
buông tay trước dịch hạch", "sức lực tôi đến đâu
thì tôi bảo vệ họ đến đó...".
Những lời nói và hành động của Rieux đã
thuyết phục được nhiều người, như nhà báo
Rambert hay linh mục Paneloux. Bản thân Rieux,
chính trong thời gian dịch hạch vợ ông ốm đau
phải đi điều dưỡng và khi bà chết Rieux cũng
không được gặp.
Nhân vật Tarrou là con một phó chưởng lí. Anh đã từng thấy
cha mình kết án tử hình một tù nhân. Tarrou bác bỏ bạo lực,
kêu gọi sự đồng cảm giữa người và người trong cuộc sống.
Đó là tính chất ảo tưởng và phi lí của chủ nghĩa nhân văn A.
Camus. Tarrou không muốn tìm ra nguyên nhân của bệnh
dịch để tiêu diệt nó mà chỉ dừng lại ở việc phủ định mọi thứ
bạo lực như là nạn dịch hạch mà thôi
Nhân vật Rambert là một phóng viên nhà báo qua công tác ở
Oran. Bất ngờ gặp bệnh dịch, cửa thành đóng, anh không trở
về Pari được nữa. Anh xin phép quận trưởng về với người vợ
đang chờ đợi. Ông khuyên anh ở lại viết phóng sự về bệnh
dịch ở Oran. Anh đổi ý kiến, xin ở lại chia sẻ khó khăn với
dân thành phố
Dịch hạch cũng cho thấy tính chất biểu tượng
của tác phẩm. Nhà văn hư cấu nên câu chuyện
về nạn dịch dựa trên sự cảm nhận về hiện
thực.
Tác phẩm ra đời ngay sau Chiến tranh Thế giới
thứ hai, nên thảm họa miêu tả trong đó có thể
khiến người ta liên tưởng đến Chủ nghĩa phát
xít, nhưng cũng có thể nó ám chỉ bất cứ hình
thức bạo lực nào đang đe dọa cuộc sống loài
người và có thể còn đè nặng lên nhân loại
trong tương lai.
Từ thời thơ ấu, A. Camus đã có ý thức phân chia
cuộc sống thành hai bề trái - phải. Trong tư tưởng của
ông, cả hai bề đối lập đó đều cùng tồn tại, tác động
qua lại lẫn nhau.
A. Camus đã luôn thể hiện cái nhìn cuộc đời, cuộc
sống dựa trên hai dấu hiệu đối lập đó. Chính điều này
đã ảnh hưởng đến toàn bộ sáng tác của A. Camus,
khiến cho tính nước đôi đậm đặc trong tác phẩm của
ông trên cả phương diện nội dung và nghệ thuật.
Nghệ thuật kể chuyện trong “Dịch hạch” là nét
độc đáo của tiểu thuyết A. Camus. Các nhà nghiên
cứu cho rằng “Dịch hạch” là tác phẩm tiêu biểu cho
tính nước đôi trong nghệ thuật kể chuyện của A.
Camus: nửa thể
kí, nửa tiểu thuyết.
 








Các ý kiến mới nhất