Bài 4: Giai điệu Đất nước - Đọc: Gò Me (trích, Hoàng Tố Nguyên).

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng minh ngọc
Ngày gửi: 15h:23' 27-11-2024
Dung lượng: 14.7 MB
Số lượt tải: 256
Nguồn:
Người gửi: đặng minh ngọc
Ngày gửi: 15h:23' 27-11-2024
Dung lượng: 14.7 MB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích:
0 người
GÒ ME
(Trích, Hoàng Tố Nguyên)
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. TÌM HIỂU CHUNG
II. TÌM HIỂU CHI TIẾT
1. Thiên nhiên vùng đất Gò Me
2. Người dân Gò Me
3. Tình cảm của tác giả với quê hương
III. TỔNG KẾT
I. ĐỌC HIỂU CHUNG
1.Đọc, chú thích
2.Tìm hiểu chung
a.Tác giả
-Hoàng Tố Nguyên (1929-1975), quê Tiền Giang.
- Thơ ông đậm chất Nam Bộ, thể hiện tình yêu và lòng
nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam
Bộ đang sống trên đất Bắc.
- Tác phẩm tiêu biểu: Từ nhớ đến thương (1950); Đất
nước (1956), Gò Me (1957)…
b. Tác phẩm
-Hoàn cảnh sáng tác:
1954 , nhà thơ tập kết ra Bắc và sống ở
miền Bắc đến hết cuộc đời.
-Đề tài: Thiên nhiên và con người Nam
Bộ.
- Thể loại: thơ tự do
- PTBĐ: biểu cảm kết hợp miêu tả.
-Bố cục:
+Phần 1: 17 dòng đầu: Giới thiệu quê
hương Gò Me.
+Phần 2: Còn lại: Hồi ức về những kỉ
niệm tuổi thơ gắn bó với quê hương Gò
Me.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Cảnh sắc Gò Me
-Ánh sáng, màu sắc:
-Âm thanh:
-Không gian:
ÂM THANH
+ Leng keng nhạc ngựa
NT: liệt kê, nhân hóa, từ
+ Lao xao vườn mía
láy…
+ Mái lá khoan thai thở
+ Tre thổi sáo
+ Chim cu gáy
Âm thanh vui tai, tạo cảm
giác yên bình, dễ chịu
KHÔNG GIAN
+ Con đê, ruộng, chợ Gò
NT: liệt kê, so sánh
+ Lúa keo
Không gian mênh mông,
+ Ao làng
+ Vườn mía
+ Hàng me
+ Lá xanh
thoáng đãng của miền quê
với đồng ruộng, ao làng,
biển cả.
Âm
thanh
Ánh
sáng
Không
gian
Ánh sáng phong phú, không gian
mênh mông và âm thanh rộn ràng
Vẻ đẹp nên thơ, xanh mát như
thiết tha mời gọi níu giữ con người
ở lại với cuộc sống, với con người
Gò Me
TRẠM 2
Tìm hiểu Hình
ảnh người dân
Gò Me
- Các cô gái Gò Me được miêu tả với những chi tiết:
+ “Những chị, những em má núng đồng tiền”
+ “Nọc cấy, tay tròn, nghiêng nón làm duyên”
+ “Véo von điệu hát cổ truyền”
+ “Chị tôi má đỏ thẹn thò/ Giã me bên trã…”
NT: từ láy, tính từ, động từ
Hình ảnh những con người lao động chân chất, khoẻ
khoắn, duyên dáng, yêu đời, gắn bó với quê hương xứ
sở,...
TRẠM 3
Tìm hiểu Điệu
hò quê hương
“Hò… ơ… Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me
Không vì sắc lịch, mà chỉ vì mê giọng hò”
Nhấn mạnh vẻ đẹp, sức hút của điệu hò quê hương
Tình yêu, sự gắn bó với quê hương, nỗi nhớ da diết khi phải xa
quê và niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương…
TRẠM 4
Tìm hiểu Tình cảm
của tác giả đối với
quê hương, đất nước
Tình yêu của tác giả đối với Gò Me cứ lớn dần và sâu sắc
hơn qua năm tháng, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.
BIỂU
HIỆN
Sự gắn bó với quê hương
Nỗi nhớ da diết khi xa quê
Niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương
- Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ
- Từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi hình,
gợi cảm
- Biện pháp tu từ: nhân hóa, liệt kê, so
sánh, điệp…
- Thiên nhiên Gò Me nên thơ, sống
động, con người Gò Me chân chất,
yêu đời, chăm chỉ..
- Tình yêu quê hương, đất nước và nỗi
nhớ da diết của nhà thơ.
Viết đoạn văn (khoảng 5 7 câu) nêu cảm nhận của
em về đoạn thơ từ Ôi,
thuở ấu thơ đến Lá xanh
như dải lụa mềm lửng lơ.
Bài thơ “Gò Me”, đặc biệt là đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá
xanh như dải lụa mềm lửng lơ của tác giả Hoàng Tố Nguyên đã để lại trong
lòng em nhiều ấn tượng sâu sắc về nỗi niềm yêu quê, nhớ quê da diết của
một con người Nam Bộ đang sống xa quê. Đầu tiên, tác giả nhớ về “thuở ấu
thơ”, khi mà tác giả đi “cắt cỏ, chăn bò” với những kỉ niệm đẹp. Khi ra đồng
cắt cỏ, “gối đầu lên áo” và “nằm dưới hàng me”, tác giả thấy thiên nhiên quê
mình thật đẹp. Đó là nơi có “tre thổi sáo”, có những chú “bướm”, có những
chú chim dễ thương. Nơi đó có lá “me non” cong vắt như lưỡi liềm và lá
xanh “như dải lụa mềm lửng lơ”. Biện pháp nhân hóa “tre thổi sáo” và biện
pháp so sánh lá me cong như “lưỡi liềm”, lá xanh như dải lụa mềm đã góp
phần làm cho bài thơ thêm sinh động, hấp dẫn.
SO
TÀI
BÀI MỚI
Bài thơ “Gò me” được sáng tác
theo thể thơ nào?
Thơ tự do
Điệu hò “Gò Me” được lặp lại
mấy lần trong bài thơ?
2 lần
Ánh sáng phong phú, không gian mênh
mông và âm thanh rộn ràng là những đặc
điểm của cảnh sắc Gò Me. Đúng hay sai?
Đúng
Phương thức biểu đạt chính của bài
thơ “Gò Me” là phương thức nào?
Biểu cảm
Việc lặp lại 2 lần điệu hò Gò
Me có tác dụng gì?
Nhấn mạnh vẻ đẹp, sức hút của điệu hò quê hương
Tình yêu, sự gắn bó với quê hương, nỗi nhớ da diết
khi phải xa quê và niềm tự hào về vẻ đẹp của quê
hương…
Trong câu thơ “Lá xanh như dải
lụa mềm lửng lơ”, tác giả đã sử
dụng BPNT gì?
So sánh
Người dân Gò Me hiện lên trong
bài với những vẻ đẹp nào?
Hình ảnh những con người lao động chân chất,
khoẻ khoắn, duyên dáng, yêu đời, gắn bó với
quê hương xứ sở,...
Tình yêu của tác giả đối với Gò Me cứ lớn dần
và sâu sắc hơn qua năm tháng, từ thuở ấu thơ
đến khi trưởng thành. Đúng hay sai?
Đúng
(Trích, Hoàng Tố Nguyên)
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. TÌM HIỂU CHUNG
II. TÌM HIỂU CHI TIẾT
1. Thiên nhiên vùng đất Gò Me
2. Người dân Gò Me
3. Tình cảm của tác giả với quê hương
III. TỔNG KẾT
I. ĐỌC HIỂU CHUNG
1.Đọc, chú thích
2.Tìm hiểu chung
a.Tác giả
-Hoàng Tố Nguyên (1929-1975), quê Tiền Giang.
- Thơ ông đậm chất Nam Bộ, thể hiện tình yêu và lòng
nhớ thương quê hương da diết của một người con Nam
Bộ đang sống trên đất Bắc.
- Tác phẩm tiêu biểu: Từ nhớ đến thương (1950); Đất
nước (1956), Gò Me (1957)…
b. Tác phẩm
-Hoàn cảnh sáng tác:
1954 , nhà thơ tập kết ra Bắc và sống ở
miền Bắc đến hết cuộc đời.
-Đề tài: Thiên nhiên và con người Nam
Bộ.
- Thể loại: thơ tự do
- PTBĐ: biểu cảm kết hợp miêu tả.
-Bố cục:
+Phần 1: 17 dòng đầu: Giới thiệu quê
hương Gò Me.
+Phần 2: Còn lại: Hồi ức về những kỉ
niệm tuổi thơ gắn bó với quê hương Gò
Me.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Cảnh sắc Gò Me
-Ánh sáng, màu sắc:
-Âm thanh:
-Không gian:
ÂM THANH
+ Leng keng nhạc ngựa
NT: liệt kê, nhân hóa, từ
+ Lao xao vườn mía
láy…
+ Mái lá khoan thai thở
+ Tre thổi sáo
+ Chim cu gáy
Âm thanh vui tai, tạo cảm
giác yên bình, dễ chịu
KHÔNG GIAN
+ Con đê, ruộng, chợ Gò
NT: liệt kê, so sánh
+ Lúa keo
Không gian mênh mông,
+ Ao làng
+ Vườn mía
+ Hàng me
+ Lá xanh
thoáng đãng của miền quê
với đồng ruộng, ao làng,
biển cả.
Âm
thanh
Ánh
sáng
Không
gian
Ánh sáng phong phú, không gian
mênh mông và âm thanh rộn ràng
Vẻ đẹp nên thơ, xanh mát như
thiết tha mời gọi níu giữ con người
ở lại với cuộc sống, với con người
Gò Me
TRẠM 2
Tìm hiểu Hình
ảnh người dân
Gò Me
- Các cô gái Gò Me được miêu tả với những chi tiết:
+ “Những chị, những em má núng đồng tiền”
+ “Nọc cấy, tay tròn, nghiêng nón làm duyên”
+ “Véo von điệu hát cổ truyền”
+ “Chị tôi má đỏ thẹn thò/ Giã me bên trã…”
NT: từ láy, tính từ, động từ
Hình ảnh những con người lao động chân chất, khoẻ
khoắn, duyên dáng, yêu đời, gắn bó với quê hương xứ
sở,...
TRẠM 3
Tìm hiểu Điệu
hò quê hương
“Hò… ơ… Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me
Không vì sắc lịch, mà chỉ vì mê giọng hò”
Nhấn mạnh vẻ đẹp, sức hút của điệu hò quê hương
Tình yêu, sự gắn bó với quê hương, nỗi nhớ da diết khi phải xa
quê và niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương…
TRẠM 4
Tìm hiểu Tình cảm
của tác giả đối với
quê hương, đất nước
Tình yêu của tác giả đối với Gò Me cứ lớn dần và sâu sắc
hơn qua năm tháng, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành.
BIỂU
HIỆN
Sự gắn bó với quê hương
Nỗi nhớ da diết khi xa quê
Niềm tự hào về vẻ đẹp quê hương
- Ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ
- Từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi hình,
gợi cảm
- Biện pháp tu từ: nhân hóa, liệt kê, so
sánh, điệp…
- Thiên nhiên Gò Me nên thơ, sống
động, con người Gò Me chân chất,
yêu đời, chăm chỉ..
- Tình yêu quê hương, đất nước và nỗi
nhớ da diết của nhà thơ.
Viết đoạn văn (khoảng 5 7 câu) nêu cảm nhận của
em về đoạn thơ từ Ôi,
thuở ấu thơ đến Lá xanh
như dải lụa mềm lửng lơ.
Bài thơ “Gò Me”, đặc biệt là đoạn thơ từ Ôi, thuở ấu thơ đến Lá
xanh như dải lụa mềm lửng lơ của tác giả Hoàng Tố Nguyên đã để lại trong
lòng em nhiều ấn tượng sâu sắc về nỗi niềm yêu quê, nhớ quê da diết của
một con người Nam Bộ đang sống xa quê. Đầu tiên, tác giả nhớ về “thuở ấu
thơ”, khi mà tác giả đi “cắt cỏ, chăn bò” với những kỉ niệm đẹp. Khi ra đồng
cắt cỏ, “gối đầu lên áo” và “nằm dưới hàng me”, tác giả thấy thiên nhiên quê
mình thật đẹp. Đó là nơi có “tre thổi sáo”, có những chú “bướm”, có những
chú chim dễ thương. Nơi đó có lá “me non” cong vắt như lưỡi liềm và lá
xanh “như dải lụa mềm lửng lơ”. Biện pháp nhân hóa “tre thổi sáo” và biện
pháp so sánh lá me cong như “lưỡi liềm”, lá xanh như dải lụa mềm đã góp
phần làm cho bài thơ thêm sinh động, hấp dẫn.
SO
TÀI
BÀI MỚI
Bài thơ “Gò me” được sáng tác
theo thể thơ nào?
Thơ tự do
Điệu hò “Gò Me” được lặp lại
mấy lần trong bài thơ?
2 lần
Ánh sáng phong phú, không gian mênh
mông và âm thanh rộn ràng là những đặc
điểm của cảnh sắc Gò Me. Đúng hay sai?
Đúng
Phương thức biểu đạt chính của bài
thơ “Gò Me” là phương thức nào?
Biểu cảm
Việc lặp lại 2 lần điệu hò Gò
Me có tác dụng gì?
Nhấn mạnh vẻ đẹp, sức hút của điệu hò quê hương
Tình yêu, sự gắn bó với quê hương, nỗi nhớ da diết
khi phải xa quê và niềm tự hào về vẻ đẹp của quê
hương…
Trong câu thơ “Lá xanh như dải
lụa mềm lửng lơ”, tác giả đã sử
dụng BPNT gì?
So sánh
Người dân Gò Me hiện lên trong
bài với những vẻ đẹp nào?
Hình ảnh những con người lao động chân chất,
khoẻ khoắn, duyên dáng, yêu đời, gắn bó với
quê hương xứ sở,...
Tình yêu của tác giả đối với Gò Me cứ lớn dần
và sâu sắc hơn qua năm tháng, từ thuở ấu thơ
đến khi trưởng thành. Đúng hay sai?
Đúng
 







Các ý kiến mới nhất