Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tu lam
Người gửi: Từ Minh Đức
Ngày gửi: 12h:57' 03-10-2013
Dung lượng: 47.9 MB
Số lượt tải: 721
Nguồn: tu lam
Người gửi: Từ Minh Đức
Ngày gửi: 12h:57' 03-10-2013
Dung lượng: 47.9 MB
Số lượt tải: 721
TẬP THỂ LỚP 12C1
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Câu 1: Thế nào là quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
Câu 2: Bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế được thể hiện như thế nào?
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 5
QUYỀN BÌNH ĐẲNG
GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
Bình đẳng giữa các dân tộc
Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
b) Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo
Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo
b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
Tín ngưỡng
Mê tín dị đoan
Tôn giáo
Tín ngưỡng: Là niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhân (thần thánh, chúa trời…)
Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.
Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng, bao gồm đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ và những cơ sở tương tự khác.
Đền thờ Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn – Nam Định
Nơi thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn - Hải Dương
Nguyễn Ngọc Thăng
Trung tướng Đồng Văn Cống
Mê tín dị đoan là một hiện tượng xã hội tiêu cực, mê tín dị đoan là niệm tin cuồn vọng của con người vào các lực lượng siêu nhiên đến mức độ mê muội với những hình thức cực đoan thái hóa, phi nhân tính, phản văn hóa của một số người gọi chung là cuồng tín
Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm giáo lí, giáo luật thể hiện sự tín ngưỡng, và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy, đồng thợi nó được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận
Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo
Cơ sở tôn giáo là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước công nhận
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo
a) Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật, đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ
Thế kỉ II, VII
Thế kỉ XVII
Thế kỉ XX
Thế Kỉ XI
HUỲNH PHÚ SỔ THÀNH LẬP 1939
Thành Lập 1926
Ngô Minh Chiêu, Phạm Công Tắc, Lê Văn Trung
Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;
+ Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;
+ Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;
+ Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;
+ Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo qui định của pháp luật
- Công dân các tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo hoặc không có tôn giáo đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
Các nhà sư tại Sóc Trăng đang theo dõi danh sách các ứng cử viên.
Các nữ tu dòng mến Thánh giá tại nhà thờ Phú cam( Huế) đi bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội tháng 5 năm 2007
Tiết mục hợp xướng "Dưới bóng cờ đại đạo".
Do Ca đoàn Hội Thánh truyền giáo Cao Đài thể hiện.
Tín đồ là người tin theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo thừa nhận.
Nhà tu hành là tín đồ tự nguyện thực hiện thường xuyên nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật của tôn giáo mà mình tin theo.
Chức sắc là tín đồ có chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo.
- Đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo phải sống tốt đời đẹp đạo, giáo dục tín đồ yêu nước, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, thực hiện quyền và nghĩa vụ, chấp hành pháp luật
Các nhà sư, tu sĩ đang quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai
Chùa Phật Minh xã Giao Hòa (Châu Thành, Bến Tre
19 năm nuôi 64 trẻ em cơ nhỡ
Mộ cha Phê-rô Phạm Bá Trực ở xóm 5-Hùng Sơn-Đại Từ-Thái Nguyên
- Chiều 5/10, tại Nhà thờ xứ Yên Huy, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ dẫn đầu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm linh mục Fero Phạm Bá Trực nhân 56 năm ngày ông qua đời (5/10/1954 - 5/10/2010).
Tại đây, các đại biểu và chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Đại Từ đã được nghe tiểu sử về Linh mục Fero Phạm Bá trực. Linh mục Fero Phạm Bá Trực sinh ngày 21/11/1898 tại làng Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình. Ông là một người công giáo yêu nước đã theo tiếng gọi của cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1918, ông đi học ở Roma (Italia) khóa đầu tiên và đạt 3 bằng tiến sỹ loại A là: Triết học, Giáo luật và Thần học, được thụ phong Linh mục rồi về nước năm 1927. Khoảng năm 1929, ông về làm Linh mục tại xứ Nhân Chính, thuộc huyện Lý Nhân (Hà Nam).
Từ năm 1930 đến 1945, ông vừa làm bổn phận của một Linh mục, vừa tham gia hoạt động cách mạng. Với những đóng góp cho cách mạng, năm 1946, Linh mục Phạm Bá Trực đã được bầu là Đại biểu Quốc hội Khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và được bầu vào Ban Thường trực Quốc hội; tháng 2/1950, ông được bầu làm Phó trưởng Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Năm 1951, Linh mục được bầu làm Phó Chủ tịch mặt trận Liên Việt.
Do lâm bệnh nặng, Linh mục Fero Phạm Bá Trực đã tạ thế vào ngày 5/10/1954, tại xã La Bằng (Ðại Từ, Thái Nguyên), hưởng thọ 56 tuổi. Cuộc đời hoạt động của linh mục Phạm Bá Trực là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước cho cộng đồng giáo dân và nhân dân ta noi theo.
Về quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đức Phật dạy 5 nguyên tắc đạo đức cho cha mẹ và 5 nguyên tắc đạo đức cho con cái. Phàm làm cha mẹ phải thương yêu con cái theo 5 nguyên tắc đạo đức: (1) ngăn chận con làm việc ác, (2) khuyên dạy con làm việc thiện, (3) tạo dựng nghề nghiệp chân chánh cho con, (4) xây dựng gia đình xứng đáng cho con, (5) truyền trao gia tài cho con đúng thời. Ngược lại phần làm con phải đối xử với cha mẹ theo năm cách: (1) nuôi dưỡng mẹ cha, (2) làm tròn bổn phận, (3) giữ gìn danh dự và truyền thống gia đình, (4) bảo vệ tài sản thừa tự, (5) chu toàn tang lễ cho cha mẹ.
Về đạo bằng hữu, đức Phật dạy năm điều sau đây: (1) giúp đỡ bạn, (2) nói lời từ ái với bạn, (3) vì lợi ích của bạn, (4) xem bạn như mình, (5) thành thật và giữ lời hứa với bạn. Ngược lại, người bạn cũng nên đối xử với ta như sau: (1) không để bạn sa ngã, (2) không làm cho bạn sợ hãi (3) bảo vệ bạn hoạn nạn, (4) giúp bạn trong gian khó, (5) ca ngợi tánh tốt của bạn
Công dân có hoặc không có tôn giáo, hoặc tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau
* Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ
Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đối xử bình đẳng và tự do hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật
- Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của công dân phải tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hóa đạo đức của tôn giáo
Lễ cầu siêu cho vong linh AHLS
Đọc Kinh
Đạo Cao Đài
Nghi lễ của Thiên chúa
Giáng sinh
Đạo Hồi
- Các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ và nghiêm cấm những hành vi xâm phạm đến các cơ sở đó
Thiên Mụ
Một cột
Chùa Dơi
Chùa Vĩnh Nghiêm
Chùa Hương
Chùa Quang Minh (CL)
Chùa Tây Phương
Chùa Tân Vạn Phước (CL)
Chùa Viên Minh
Nhà thờ ở Sa Pa
Nhá thờ Đá Phát Diêm – Ninh Bình
Nhà Thờ ở Bắc Ninh
Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội
Nhà Thờ Bùi Thượng – Đồng Nai
Nhà Thờ La Mã
Nhà Thờ Cái Mơn
Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Hội Thánh Tin Lành)
Nhà thờ Tin Lành ở Đà Nẵng
Hội thánh Tin Lành – Tiền Giang
Thánh đường Masjid Al Muslimin – Xã Quốc Thái, Huyện An Phú (Koh Kagia), tỉnh An Giang
Thánh đường Hồi giáo (Xuân Lộc – Đồng Nai)
Học viên Học viên Phật giáo
Thích Quảng Độ cầm loa kích động dân khiếu kiện
Thích Quảng Độ bị bắt vì tội gây rối
Những hành vi xâm phạm về tôn giáo, tín ngưỡng đều bị xử lý theo pháp luật
Linh mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế, 30/3/2007. Bị kết án 8 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá chính phủ Việt Nam
c) Ý nghĩa bình đẳng giữa các tôn giáo
Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó của nhân dân Việt Nam
- Tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Trong các tôn giáo dưới đây tôn giáo nào có nguồn gốc xuất phát từ trong nước
A Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa
B Đạo Tin Lành, Đạo Phật
C Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật
D Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo
Anh Nam và chị Hồng đã yêu nhau hơn 3 năm những không thể tiến đến hôn nhân vì anh Nam là người theo đạo thiên chúa, còn gia đình chị Hồng là người theo đạo Cao Đài. Cho nên gia đình chị Hồng bắt anh Nam phải từ bỏ đạo Thiên Chúa của mình và phải theo đạo Cao Đài thì mới được cưới chị Hồng, nhưng anh Nam không đồng ý nên hai người chưa được cưới nhau
Theo em việc gia đình chị Hồng bắt anh Nam từ bỏ đạo của mình là đúng hay sai? Vì sao?
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Câu 1: Thế nào là quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
Câu 2: Bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế được thể hiện như thế nào?
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 5
QUYỀN BÌNH ĐẲNG
GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO
Bình đẳng giữa các dân tộc
Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
b) Nội dung bình đẳng giữa các dân tộc
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo
Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo
b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
c) Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
Tín ngưỡng
Mê tín dị đoan
Tôn giáo
Tín ngưỡng: Là niềm tin tuyệt đối, không chứng minh vào sự tồn tại thực tế của những bản chất siêu nhân (thần thánh, chúa trời…)
Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.
Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng, bao gồm đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ và những cơ sở tương tự khác.
Đền thờ Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn – Nam Định
Nơi thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn - Hải Dương
Nguyễn Ngọc Thăng
Trung tướng Đồng Văn Cống
Mê tín dị đoan là một hiện tượng xã hội tiêu cực, mê tín dị đoan là niệm tin cuồn vọng của con người vào các lực lượng siêu nhiên đến mức độ mê muội với những hình thức cực đoan thái hóa, phi nhân tính, phản văn hóa của một số người gọi chung là cuồng tín
Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức, với những quan niệm giáo lí, giáo luật thể hiện sự tín ngưỡng, và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy, đồng thợi nó được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận
Hoạt động tôn giáo là việc truyền bá, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi, quản lý tổ chức của tôn giáo
Cơ sở tôn giáo là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước công nhận
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo
a) Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có quyền hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của pháp luật, đều bình đẳng trước pháp luật; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ
Thế kỉ II, VII
Thế kỉ XVII
Thế kỉ XX
Thế Kỉ XI
HUỲNH PHÚ SỔ THÀNH LẬP 1939
Thành Lập 1926
Ngô Minh Chiêu, Phạm Công Tắc, Lê Văn Trung
Tổ chức được công nhận là tổ chức tôn giáo khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc;
+ Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật;
+ Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định;
+ Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp;
+ Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
b) Nội dung quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo qui định của pháp luật
- Công dân các tôn giáo khác nhau, người có tôn giáo hoặc không có tôn giáo đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ
Các nhà sư tại Sóc Trăng đang theo dõi danh sách các ứng cử viên.
Các nữ tu dòng mến Thánh giá tại nhà thờ Phú cam( Huế) đi bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội tháng 5 năm 2007
Tiết mục hợp xướng "Dưới bóng cờ đại đạo".
Do Ca đoàn Hội Thánh truyền giáo Cao Đài thể hiện.
Tín đồ là người tin theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo thừa nhận.
Nhà tu hành là tín đồ tự nguyện thực hiện thường xuyên nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật của tôn giáo mà mình tin theo.
Chức sắc là tín đồ có chức vụ, phẩm sắc trong tôn giáo.
- Đồng bào có đạo và chức sắc tôn giáo phải sống tốt đời đẹp đạo, giáo dục tín đồ yêu nước, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, thực hiện quyền và nghĩa vụ, chấp hành pháp luật
Các nhà sư, tu sĩ đang quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai
Chùa Phật Minh xã Giao Hòa (Châu Thành, Bến Tre
19 năm nuôi 64 trẻ em cơ nhỡ
Mộ cha Phê-rô Phạm Bá Trực ở xóm 5-Hùng Sơn-Đại Từ-Thái Nguyên
- Chiều 5/10, tại Nhà thờ xứ Yên Huy, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ dẫn đầu đã tổ chức dâng hương tưởng niệm linh mục Fero Phạm Bá Trực nhân 56 năm ngày ông qua đời (5/10/1954 - 5/10/2010).
Tại đây, các đại biểu và chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Đại Từ đã được nghe tiểu sử về Linh mục Fero Phạm Bá trực. Linh mục Fero Phạm Bá Trực sinh ngày 21/11/1898 tại làng Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình. Ông là một người công giáo yêu nước đã theo tiếng gọi của cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1918, ông đi học ở Roma (Italia) khóa đầu tiên và đạt 3 bằng tiến sỹ loại A là: Triết học, Giáo luật và Thần học, được thụ phong Linh mục rồi về nước năm 1927. Khoảng năm 1929, ông về làm Linh mục tại xứ Nhân Chính, thuộc huyện Lý Nhân (Hà Nam).
Từ năm 1930 đến 1945, ông vừa làm bổn phận của một Linh mục, vừa tham gia hoạt động cách mạng. Với những đóng góp cho cách mạng, năm 1946, Linh mục Phạm Bá Trực đã được bầu là Đại biểu Quốc hội Khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và được bầu vào Ban Thường trực Quốc hội; tháng 2/1950, ông được bầu làm Phó trưởng Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Năm 1951, Linh mục được bầu làm Phó Chủ tịch mặt trận Liên Việt.
Do lâm bệnh nặng, Linh mục Fero Phạm Bá Trực đã tạ thế vào ngày 5/10/1954, tại xã La Bằng (Ðại Từ, Thái Nguyên), hưởng thọ 56 tuổi. Cuộc đời hoạt động của linh mục Phạm Bá Trực là một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước cho cộng đồng giáo dân và nhân dân ta noi theo.
Về quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đức Phật dạy 5 nguyên tắc đạo đức cho cha mẹ và 5 nguyên tắc đạo đức cho con cái. Phàm làm cha mẹ phải thương yêu con cái theo 5 nguyên tắc đạo đức: (1) ngăn chận con làm việc ác, (2) khuyên dạy con làm việc thiện, (3) tạo dựng nghề nghiệp chân chánh cho con, (4) xây dựng gia đình xứng đáng cho con, (5) truyền trao gia tài cho con đúng thời. Ngược lại phần làm con phải đối xử với cha mẹ theo năm cách: (1) nuôi dưỡng mẹ cha, (2) làm tròn bổn phận, (3) giữ gìn danh dự và truyền thống gia đình, (4) bảo vệ tài sản thừa tự, (5) chu toàn tang lễ cho cha mẹ.
Về đạo bằng hữu, đức Phật dạy năm điều sau đây: (1) giúp đỡ bạn, (2) nói lời từ ái với bạn, (3) vì lợi ích của bạn, (4) xem bạn như mình, (5) thành thật và giữ lời hứa với bạn. Ngược lại, người bạn cũng nên đối xử với ta như sau: (1) không để bạn sa ngã, (2) không làm cho bạn sợ hãi (3) bảo vệ bạn hoạn nạn, (4) giúp bạn trong gian khó, (5) ca ngợi tánh tốt của bạn
Công dân có hoặc không có tôn giáo, hoặc tôn giáo khác nhau phải tôn trọng nhau
* Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm, các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ
Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đối xử bình đẳng và tự do hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật
- Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của công dân phải tôn trọng pháp luật, phát huy giá trị văn hóa đạo đức của tôn giáo
Lễ cầu siêu cho vong linh AHLS
Đọc Kinh
Đạo Cao Đài
Nghi lễ của Thiên chúa
Giáng sinh
Đạo Hồi
- Các cơ sở tôn giáo được pháp luật bảo hộ và nghiêm cấm những hành vi xâm phạm đến các cơ sở đó
Thiên Mụ
Một cột
Chùa Dơi
Chùa Vĩnh Nghiêm
Chùa Hương
Chùa Quang Minh (CL)
Chùa Tây Phương
Chùa Tân Vạn Phước (CL)
Chùa Viên Minh
Nhà thờ ở Sa Pa
Nhá thờ Đá Phát Diêm – Ninh Bình
Nhà Thờ ở Bắc Ninh
Nhà Thờ Lớn ở Hà Nội
Nhà Thờ Bùi Thượng – Đồng Nai
Nhà Thờ La Mã
Nhà Thờ Cái Mơn
Hội Thánh Báp Tít Việt Nam (Hội Thánh Tin Lành)
Nhà thờ Tin Lành ở Đà Nẵng
Hội thánh Tin Lành – Tiền Giang
Thánh đường Masjid Al Muslimin – Xã Quốc Thái, Huyện An Phú (Koh Kagia), tỉnh An Giang
Thánh đường Hồi giáo (Xuân Lộc – Đồng Nai)
Học viên Học viên Phật giáo
Thích Quảng Độ cầm loa kích động dân khiếu kiện
Thích Quảng Độ bị bắt vì tội gây rối
Những hành vi xâm phạm về tôn giáo, tín ngưỡng đều bị xử lý theo pháp luật
Linh mục Nguyễn Văn Lý tại tòa án tỉnh Thừa Thiên Huế, 30/3/2007. Bị kết án 8 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá chính phủ Việt Nam
c) Ý nghĩa bình đẳng giữa các tôn giáo
Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết gắn bó của nhân dân Việt Nam
- Tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Trong các tôn giáo dưới đây tôn giáo nào có nguồn gốc xuất phát từ trong nước
A Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa
B Đạo Tin Lành, Đạo Phật
C Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật
D Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo
Anh Nam và chị Hồng đã yêu nhau hơn 3 năm những không thể tiến đến hôn nhân vì anh Nam là người theo đạo thiên chúa, còn gia đình chị Hồng là người theo đạo Cao Đài. Cho nên gia đình chị Hồng bắt anh Nam phải từ bỏ đạo Thiên Chúa của mình và phải theo đạo Cao Đài thì mới được cưới chị Hồng, nhưng anh Nam không đồng ý nên hai người chưa được cưới nhau
Theo em việc gia đình chị Hồng bắt anh Nam từ bỏ đạo của mình là đúng hay sai? Vì sao?
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất