Tìm kiếm Bài giảng
Bài 15. Chiếc lược ngà

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Mạnh Hào
Ngày gửi: 19h:45' 19-01-2022
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 147
Nguồn:
Người gửi: Quách Mạnh Hào
Ngày gửi: 19h:45' 19-01-2022
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích:
0 người
Nguyễn Quang Sáng (1932 -2014) quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Từ sau năm 1954, tập kết ra Bắc, Nguyễn Quang Sáng bắt đầu viết văn. Những năm chống Mĩ, ông trở về Nam Bộ tham gia kháng chiến và tiếp tục sáng tác văn học, tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng có nhiều thể loại: truyện ngắn , tiểu thuyết, kịch bản phim và hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến cũng như sau hòa bình.
Tác giả Nguyên An nhận xét:
“Truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng thường hấp dẫn người đọc bằng những tình huống bất ngờ mà tự nhiên hợp lý, bằng mạch kể chậm rãi, từ tốn mà đượm chất xung đột của kịch. Ngôn ngữ Nam bộ trong sáng tác của ông có chỗ vừa phải, có chỗ đậm đặc song vẫn dễ gần”.
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN NGỮ VĂN
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN NGỮ VĂN
Giáo viên: Đỗ Thị Diệu
Trường: THCS Đồng Kỵ
Nhà văn tâm sự:
“ Năm 1966 tôi từ Miền Bắc về Miền Nam đến vùng Đồng Tháp Mười mênh mông nước trắng. Chúng tôi theo ghe vào sâu trong rừng và sống lại tại một nhà sàn treo trên cây. Lúc đó đoàn giao liên đưa chúng tôi đều là nữ. Tôi rất có ấn tượng với câu chuyện của cô giao liên có chiếc lược ngà trắng. Sau khi nghe cô giao liên kể câu chuyện tôi ngồi một ngày một đêm là hoàn thành tác phẩm”.
(Văn 9 không khó)
ngôi thứ nhất đặt điểm nhìn vào ngôi thứ ba (xưng tôi, người kể là bác Ba - người bạn thân của ông Sáu cùng ông Sáu trở về nhà, là người đứng ngoài câu chuyện của hai cha con ông Sáu).
Đối với truyện: tạo được sự chân thực, khách quan.
Đối với người kể:
+ Dễ dàng chêm xen lời bình luận, cảm xúc.
+ Dễ bộc lộ, miêu tả nhân vật, diễn biến tâm lí -> chân thực.
Ngôi kể:
Tác dụng:
Câu chuyện được kể khách quan, đan cài những suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của anh Ba trong câu chuyện
-> làm tăng độ tin cậy.
TÓM TẮT
- Tám năm trời xa cách, ông Sáu mới có dịp về thăm nhà
+ Ông mong muốn gặp con, chờ con gọi ba
+ Bé Thu không nhận ba, không gọi, bỏ chạy.
- Ba ngày đoàn tụ: Ông Sáu chờ mong nghe một tiếng gọi ba của con nhưng nó không chịu gọi còn đối xử với anh như người xa lạ, bị đánh nó bỏ sang nhà ngoại.
- Phút chia tay:
Thu trở về, nhận ông Sáu là ba. Tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em cũng là lúc ông Sáu phải ra đi.
- Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn hết tình cảm và công sức làm chiếc lược ngà voi tặng cho con gái. Nhưng trong một trận càn, ông đã hi sinh. Trước khi nhắm mắt, anh trao chiếc lược ngà cho anh Ba để đưa tận tay cho con.
Tóm tắt:
Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến lúc bé Thu chưa đầy 1 tuổi, mãi đến khi con gái 8 tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Vì vết thẹo trên má phải làm cho ông không giống với người cha chụp chung hình với má nên bé Thu – không nhận ông là bố. Em đối xử với ba như một người xa lạ, nhất định không chịu gọi ba, thậm chí còn vô lễ khiến ông Sáu cảm thấy đau đớn vô cùng. Đến lúc Thu nhận ra ba tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải trở về đơn vị. Ở khu căn cứ, ông Sáu ân hận đã đánh con, ông dồn hết tình cảm làm một chiếc lược bằng ngà voi để tặng con. Nhưng ông đã hi sinh khi chưa kịp trao cây lược cho con. Trước lúc nhắm mắt, ông Sáu đã kịp trao cây lược cho bác Ba, nhờ bạn chuyển cho con gái.
- Tình huống 1: Cuộc gặp gỡ của hai cha con sau tám năm, con không nhận cha, khi con nhận thì cha phải đi.
-> tình cảm mãnh liệt bé Thu dành cho ba.
- Tình huống 2: Ở khu căn cứ, người cha dồn hết tình cảm làm chiếc lược ngà cho con, lúc sắp hi sinh, ông chỉ kịp trao cho đồng đội nhờ chuyển cho con gái.
-> tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu.
Ý nghĩa của 2 tình huống: Truyện thể hiện sâu sắc, mãnh liệt tình cảm của 2 cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
=> tư tưởng, chủ đề : tình phụ tử sẽ mãi bất diệt dù cho chiến tranh có tàn khốc, đau thương.
Tình huống truyện
Về nhà:
Viết đoạn văn, phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu.
Vẽ tranh ông Sáu với vết thẹo dài bên má phải để thể hiện tình cha con sâu sắc trong chiến tranh.
Tìm hiểu tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu và chi tiết chiếc lược ngà.
CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH !
xin chân thành cảm ơn
Nhóm 1
Nhóm 2
- Nghe gọi, “Thu! Con!” con bé
giật mình
tròn mắt nhìn
ngơ ngác, lạ lùng
Thấy lạ,mặt tái đi
Vụt chạy, kêu thét “Má! Má!”
+ Sử dụng từ ngữ gợi tả; tả, kể cụ thể, hợp lí, phù hợp với hành động tâm lí của trẻ con.
=> Tâm trạng : ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn ngờ vực, lo lắng, sợ hãi.
- Nghe xưng:
“Ba đây con!
Ba đây con!”
* Phản ứng của bé Thu trước khi nhận ông Sáu là ba.
->Ngạc nhiên, bất ngờ.
-> Ngờ vực, lo lắng, sợ hãi
Trong 3 ngày ông Sáu ở nhà
+ Khắc họa nhân vật qua lời nói, hành động.
Nói trống không
-> Phản ứng mạnh mẽ, thể hiện sự cương quyết để từ chối, cự tuyệt không nhận ba.
=> Thu có cá tính mạnh mẽ, ương ngạnh, bướng bỉnh,gan lì,tình cảm chân thật,
yêu ba sâu sắc
lạnh lùng, tàn nhẫn, thờ ơ, xa cách
Hành động thiếu lễ độ
+ Khi mẹ bắt mời ông Sáu ăn cơm
(vô ăn cơm! cơm chín rồi)
Lời nói:
+ Khi cơm sôi :
(cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!; cơm sôi rồi, nhão bây giờ!; không gọi ba)
Hành động:
+ Khi cơm sôi: múc từng vá nước
+ Trong bữa cơm: hất tung cái trứng cá, cơm văng tung tóe, im lặng gắp trứng vào bát
+ Khi bị đánh: bỏ về nhà ngoại
Cử chỉ:
Thái độ:
anh Sáu càng vỗ về -> con bé càng đẩy ra
: anh mong được nghe một tiếng gọi “ba” nhưng con bé không bao giờ chịu gọi.
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
Có ý kiến cho rằng: Khi hất tung cái trứng cá ra khỏi bát cơm, khi bị đánh mắng, khi nó lặng lẽ đặt cái trứng cá đặt vào bát rồi lặng lẽ đứng dậy, bỏ ra xuồng, chèo về bên ngoại, là lúc bé Thu bày tỏ tình yêu thương mãnh liệt đối với ba. Ý kiến của em như thế nào?
ĐÁP ÁN:
Hành động hất tung cái trứng cá ra khỏi bát cơm càng chứng tỏ nó thương yêu ba nó. Người chụp trong ảnh cùng má khác hoàn toàn với người đàn ông này. Như vậy em chỉ gọi ba khi biết chính xác là ba của mình.
- Khi ông Sáu tiếp khách, bé Thu
Khi ông cất tiếng chào
+ Lời nói:
+ Hành động
Chạy xô tới…Ôm chặt cổ
Hôn ba cùng khắp,…cả vết thẹo
Siết chặt lấy cổ
Dang cả hai chân câu chặt lấy ba
-> Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế; kể, tả xen lẫn bình luận.
-> Hành động hối hả, cuống quýt xen lẫn nỗi ân hận, tiếc nuối.
=> Bé Thu hồn nhiên, ngây thơ đáng yêu có tình yêu ba mãnh liệt, sâu sắc vẹn nguyên.
Nghĩ ngợi, buồn rầu
Cuống quýt, vồ vập (thể hiện sự ân hận, níu giữ)
Lúc đứng góc nhà, lúc tựa cửa
Vẻ mặt: sầm lại, buồn rầu
Nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa
Kêu thét lên: “ba… a…a…ba”
Nói trong tiếng khóc “ Ba!Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!”
Nói trong tiếng nấc: “Ba về! Ba mua cho con một cây một cây lược nghe ba!”
Anh bước vội vàng với những bước dài, rồi dừng lại kêu to:
- Thu! Con.
Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con!
- Ba đây con!
Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: "Má! Má". Còn anh, anh
đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy.
Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về con bé càng đẩy ra. Anh mong được nghe một tiếng "ba" của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi.
... Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "ba vô ăn cơm". Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:
- Cơm chín rồi! - Anh cũng không quay lại.
Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Anh quay lại nhìn con vừa khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn, ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nó không nói không rằng, cứ lui cui dưới bếp. Nghe nồi cơm sôi, nó giở nắp, lấy đũa bếp sơ qua - nồi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắt nước được, đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu. Tôi nghĩ thầm, con bé đang bị dồn vào thế bí, chắc nó phải gọi ba thôi. Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:
anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con
Anh mong được nghe một tiếng "ba"
Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "ba vô ăn
cơm
Anh quay lại nhìn con vừa khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ
tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi
Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào cái chén nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:
- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng.
để vào cái chén nó
anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:
Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
....Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.
Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mỹ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi nhìn anh làm và cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày, anh cưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sóng lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba". Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con.
anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công
mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba".
Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con.
…Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó…Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.
…Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! - Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa tụt xuống.
nó chạy thót lên và dang hai tay ôm
chặt lấy cổ ba nó…
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài
Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!
Về nhà:
Viết đoạn văn, phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu.
Vẽ tranh ông Sáu với vết thẹo dài bên má phải để thể hiện tình cha con sâu sắc trong chiến tranh.
Tìm hiểu tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu và chi tiết chiếc lược ngà.
CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH !
xin chân thành cảm ơn
Nhìn tranh vẽ, em hãy kể tóm tắt nội dung đoạn trích?
Ông Sáu về thăm nhà, thăm con, bé Thu không nhận ba vì ông Sáu có vết thẹo dài trên mặt.
Thu nhận ra ba, tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em cũng là lúc ông Sáu phải ra đi.
? chi?n khu, ụng Sỏu d?n h?t tỡnh c?m vo lm chi?c lu?c ng t?ng con gỏi.
Tru?c lỳc hi sinh ụng cũn k?p g?i cõy lu?c cho ngu?i b?n nh? trao l?i cho con gỏi.
Trên đường cùng đoàn cán bộ đi công tác, ông Ba (người kể chuyện) được cô giao liên trẻ dẫn đường, đó là tuyến đường mà bọn địch lùng quét rất gắt gao. Hành lí và tư trang ông Ba mang theo chỉ có tài liệu và một kỉ vật của người bạn gửi ông lúc hi sinh, chính là chiếc lược bằng ngà voi nhờ ông mang về trao tận tay cho người con gái.
Tác giả Nguyên An nhận xét:
“Truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng thường hấp dẫn người đọc bằng những tình huống bất ngờ mà tự nhiên hợp lý, bằng mạch kể chậm rãi, từ tốn mà đượm chất xung đột của kịch. Ngôn ngữ Nam bộ trong sáng tác của ông có chỗ vừa phải, có chỗ đậm đặc song vẫn dễ gần”.
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN NGỮ VĂN
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ MÔN NGỮ VĂN
Giáo viên: Đỗ Thị Diệu
Trường: THCS Đồng Kỵ
Nhà văn tâm sự:
“ Năm 1966 tôi từ Miền Bắc về Miền Nam đến vùng Đồng Tháp Mười mênh mông nước trắng. Chúng tôi theo ghe vào sâu trong rừng và sống lại tại một nhà sàn treo trên cây. Lúc đó đoàn giao liên đưa chúng tôi đều là nữ. Tôi rất có ấn tượng với câu chuyện của cô giao liên có chiếc lược ngà trắng. Sau khi nghe cô giao liên kể câu chuyện tôi ngồi một ngày một đêm là hoàn thành tác phẩm”.
(Văn 9 không khó)
ngôi thứ nhất đặt điểm nhìn vào ngôi thứ ba (xưng tôi, người kể là bác Ba - người bạn thân của ông Sáu cùng ông Sáu trở về nhà, là người đứng ngoài câu chuyện của hai cha con ông Sáu).
Đối với truyện: tạo được sự chân thực, khách quan.
Đối với người kể:
+ Dễ dàng chêm xen lời bình luận, cảm xúc.
+ Dễ bộc lộ, miêu tả nhân vật, diễn biến tâm lí -> chân thực.
Ngôi kể:
Tác dụng:
Câu chuyện được kể khách quan, đan cài những suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của anh Ba trong câu chuyện
-> làm tăng độ tin cậy.
TÓM TẮT
- Tám năm trời xa cách, ông Sáu mới có dịp về thăm nhà
+ Ông mong muốn gặp con, chờ con gọi ba
+ Bé Thu không nhận ba, không gọi, bỏ chạy.
- Ba ngày đoàn tụ: Ông Sáu chờ mong nghe một tiếng gọi ba của con nhưng nó không chịu gọi còn đối xử với anh như người xa lạ, bị đánh nó bỏ sang nhà ngoại.
- Phút chia tay:
Thu trở về, nhận ông Sáu là ba. Tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em cũng là lúc ông Sáu phải ra đi.
- Ở khu căn cứ, ông Sáu dồn hết tình cảm và công sức làm chiếc lược ngà voi tặng cho con gái. Nhưng trong một trận càn, ông đã hi sinh. Trước khi nhắm mắt, anh trao chiếc lược ngà cho anh Ba để đưa tận tay cho con.
Tóm tắt:
Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến lúc bé Thu chưa đầy 1 tuổi, mãi đến khi con gái 8 tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Vì vết thẹo trên má phải làm cho ông không giống với người cha chụp chung hình với má nên bé Thu – không nhận ông là bố. Em đối xử với ba như một người xa lạ, nhất định không chịu gọi ba, thậm chí còn vô lễ khiến ông Sáu cảm thấy đau đớn vô cùng. Đến lúc Thu nhận ra ba tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải trở về đơn vị. Ở khu căn cứ, ông Sáu ân hận đã đánh con, ông dồn hết tình cảm làm một chiếc lược bằng ngà voi để tặng con. Nhưng ông đã hi sinh khi chưa kịp trao cây lược cho con. Trước lúc nhắm mắt, ông Sáu đã kịp trao cây lược cho bác Ba, nhờ bạn chuyển cho con gái.
- Tình huống 1: Cuộc gặp gỡ của hai cha con sau tám năm, con không nhận cha, khi con nhận thì cha phải đi.
-> tình cảm mãnh liệt bé Thu dành cho ba.
- Tình huống 2: Ở khu căn cứ, người cha dồn hết tình cảm làm chiếc lược ngà cho con, lúc sắp hi sinh, ông chỉ kịp trao cho đồng đội nhờ chuyển cho con gái.
-> tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu.
Ý nghĩa của 2 tình huống: Truyện thể hiện sâu sắc, mãnh liệt tình cảm của 2 cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.
=> tư tưởng, chủ đề : tình phụ tử sẽ mãi bất diệt dù cho chiến tranh có tàn khốc, đau thương.
Tình huống truyện
Về nhà:
Viết đoạn văn, phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu.
Vẽ tranh ông Sáu với vết thẹo dài bên má phải để thể hiện tình cha con sâu sắc trong chiến tranh.
Tìm hiểu tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu và chi tiết chiếc lược ngà.
CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH !
xin chân thành cảm ơn
Nhóm 1
Nhóm 2
- Nghe gọi, “Thu! Con!” con bé
giật mình
tròn mắt nhìn
ngơ ngác, lạ lùng
Thấy lạ,mặt tái đi
Vụt chạy, kêu thét “Má! Má!”
+ Sử dụng từ ngữ gợi tả; tả, kể cụ thể, hợp lí, phù hợp với hành động tâm lí của trẻ con.
=> Tâm trạng : ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn ngờ vực, lo lắng, sợ hãi.
- Nghe xưng:
“Ba đây con!
Ba đây con!”
* Phản ứng của bé Thu trước khi nhận ông Sáu là ba.
->Ngạc nhiên, bất ngờ.
-> Ngờ vực, lo lắng, sợ hãi
Trong 3 ngày ông Sáu ở nhà
+ Khắc họa nhân vật qua lời nói, hành động.
Nói trống không
-> Phản ứng mạnh mẽ, thể hiện sự cương quyết để từ chối, cự tuyệt không nhận ba.
=> Thu có cá tính mạnh mẽ, ương ngạnh, bướng bỉnh,gan lì,tình cảm chân thật,
yêu ba sâu sắc
lạnh lùng, tàn nhẫn, thờ ơ, xa cách
Hành động thiếu lễ độ
+ Khi mẹ bắt mời ông Sáu ăn cơm
(vô ăn cơm! cơm chín rồi)
Lời nói:
+ Khi cơm sôi :
(cơm sôi rồi, chắt nước giùm cái!; cơm sôi rồi, nhão bây giờ!; không gọi ba)
Hành động:
+ Khi cơm sôi: múc từng vá nước
+ Trong bữa cơm: hất tung cái trứng cá, cơm văng tung tóe, im lặng gắp trứng vào bát
+ Khi bị đánh: bỏ về nhà ngoại
Cử chỉ:
Thái độ:
anh Sáu càng vỗ về -> con bé càng đẩy ra
: anh mong được nghe một tiếng gọi “ba” nhưng con bé không bao giờ chịu gọi.
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
Có ý kiến cho rằng: Khi hất tung cái trứng cá ra khỏi bát cơm, khi bị đánh mắng, khi nó lặng lẽ đặt cái trứng cá đặt vào bát rồi lặng lẽ đứng dậy, bỏ ra xuồng, chèo về bên ngoại, là lúc bé Thu bày tỏ tình yêu thương mãnh liệt đối với ba. Ý kiến của em như thế nào?
ĐÁP ÁN:
Hành động hất tung cái trứng cá ra khỏi bát cơm càng chứng tỏ nó thương yêu ba nó. Người chụp trong ảnh cùng má khác hoàn toàn với người đàn ông này. Như vậy em chỉ gọi ba khi biết chính xác là ba của mình.
- Khi ông Sáu tiếp khách, bé Thu
Khi ông cất tiếng chào
+ Lời nói:
+ Hành động
Chạy xô tới…Ôm chặt cổ
Hôn ba cùng khắp,…cả vết thẹo
Siết chặt lấy cổ
Dang cả hai chân câu chặt lấy ba
-> Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế; kể, tả xen lẫn bình luận.
-> Hành động hối hả, cuống quýt xen lẫn nỗi ân hận, tiếc nuối.
=> Bé Thu hồn nhiên, ngây thơ đáng yêu có tình yêu ba mãnh liệt, sâu sắc vẹn nguyên.
Nghĩ ngợi, buồn rầu
Cuống quýt, vồ vập (thể hiện sự ân hận, níu giữ)
Lúc đứng góc nhà, lúc tựa cửa
Vẻ mặt: sầm lại, buồn rầu
Nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa
Kêu thét lên: “ba… a…a…ba”
Nói trong tiếng khóc “ Ba!Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!”
Nói trong tiếng nấc: “Ba về! Ba mua cho con một cây một cây lược nghe ba!”
Anh bước vội vàng với những bước dài, rồi dừng lại kêu to:
- Thu! Con.
Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ. Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con!
- Ba đây con!
Con bé thấy lạ quá, nó chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi đó là ai, mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: "Má! Má". Còn anh, anh
đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy.
Suốt ngày anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con. Nhưng càng vỗ về con bé càng đẩy ra. Anh mong được nghe một tiếng "ba" của con bé, nhưng con bé chẳng bao giờ chịu gọi.
... Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "ba vô ăn cơm". Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:
- Cơm chín rồi! - Anh cũng không quay lại.
Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo:
- Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Anh quay lại nhìn con vừa khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. Bữa sau, đang nấu cơm thì mẹ nó chạy đi mua thức ăn. Mẹ nó dặn, ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho. Nó không nói không rằng, cứ lui cui dưới bếp. Nghe nồi cơm sôi, nó giở nắp, lấy đũa bếp sơ qua - nồi cơm hơi to, nhắm không thể nhắc xuống để chắt nước được, đến lúc đó nó mới nhìn lên anh Sáu. Tôi nghĩ thầm, con bé đang bị dồn vào thế bí, chắc nó phải gọi ba thôi. Nó nhìn dáo dác một lúc rồi kêu lên:
anh chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con
Anh mong được nghe một tiếng "ba"
Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi "ba vô ăn
cơm
Anh quay lại nhìn con vừa khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ
tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi
Trong bữa cơm đó, anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng để vào cái chén nó. Nó liền lấy đũa xoi vào chén, để đó rồi bất thần hất cái trứng ra, cơm văng tung tóe cả mâm. Giận quá và không kịp suy nghĩ, anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:
- Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
anh Sáu gắp một cái trứng cá to vàng.
để vào cái chén nó
anh vung tay đánh vào mông nó và hét lên:
Sao mày cứng đầu quá vậy, hả?
....Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.
Sau đó anh lấy vỏ đạn hai mươi ly của Mỹ, đập mỏng làm thành một cây cưa nhỏ, cưa khúc ngà thành từng miếng nhỏ. Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc. Chẳng hiểu sao tôi thích ngồi nhìn anh làm và cảm thấy vui vui khi thấy bụi ngà rơi mỗi lúc một nhiều. Một ngày, anh cưa được một vài răng. Không bao lâu sau, cây lược được hoàn thành. Cây lược dài độ hơn một tấc, bề ngang độ ba phân rưỡi, cây lược cho con gái, cây lược dùng để chải mái tóc dài, cây lược chỉ có một hàng răng thưa. Trên sóng lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba". Cây lược ngà ấy chưa chải được mái tóc của con, nhưng nó như gỡ rối được phần nào tâm trạng của anh. Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con.
anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công
mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba".
Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt. Có cây lược, anh càng mong gặp lại con.
…Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó…Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.
…Con bé lại ôm chầm ba nó một lần nữa và mếu máo:
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba! - Nó nói trong tiếng nấc, vừa nói vừa tụt xuống.
nó chạy thót lên và dang hai tay ôm
chặt lấy cổ ba nó…
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài
Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn
- Ba về! Ba mua cho con một cây lược nghe ba!
Về nhà:
Viết đoạn văn, phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu.
Vẽ tranh ông Sáu với vết thẹo dài bên má phải để thể hiện tình cha con sâu sắc trong chiến tranh.
Tìm hiểu tình cảm của ông Sáu dành cho bé Thu và chi tiết chiếc lược ngà.
CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH !
xin chân thành cảm ơn
Nhìn tranh vẽ, em hãy kể tóm tắt nội dung đoạn trích?
Ông Sáu về thăm nhà, thăm con, bé Thu không nhận ba vì ông Sáu có vết thẹo dài trên mặt.
Thu nhận ra ba, tình cha con thức dậy mãnh liệt trong em cũng là lúc ông Sáu phải ra đi.
? chi?n khu, ụng Sỏu d?n h?t tỡnh c?m vo lm chi?c lu?c ng t?ng con gỏi.
Tru?c lỳc hi sinh ụng cũn k?p g?i cõy lu?c cho ngu?i b?n nh? trao l?i cho con gỏi.
Trên đường cùng đoàn cán bộ đi công tác, ông Ba (người kể chuyện) được cô giao liên trẻ dẫn đường, đó là tuyến đường mà bọn địch lùng quét rất gắt gao. Hành lí và tư trang ông Ba mang theo chỉ có tài liệu và một kỉ vật của người bạn gửi ông lúc hi sinh, chính là chiếc lược bằng ngà voi nhờ ông mang về trao tận tay cho người con gái.
 








Các ý kiến mới nhất