Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

người lái đò thầm lặng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: X X A
Ngày gửi: 13h:51' 25-05-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG
misakita23@yahoo.com-25-05-2012
Thầy và chuyến đò xưa

Lặng xuôi năm tháng êm trôi 
Con đò kể chuyện một thời rất xưa 
Rằng người chèo chống đón đưa 
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều 

Bay lên tựa những cánh diều 
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên 
Rời xa bến nước quên tên 
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười 

Giọt sương rơi mặn bên đời 
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông 
Mắt thầy mòn mỏi xa trông 
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian... 
-Nguyễn Quốc Đạt-
misakita23@yahoo.com-25-05-2012
Lời ru của thầy

Mỗi nghề có một lời ru 
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này 
Lời ru của gió màu mây 
Con sông của mẹ đường cày của cha 

Bắt đầu cái tuổi lên ba 
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em 
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm 
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu! 

Thầy không ru đủ nghìn câu 
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời 
Tuổi thơ em có một thời 
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm 

Như ru ánh lửa trong hồn 
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây 
Thầy ru hết cả mê say 
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
 Mẹ ru em ngủ tròn đêm 
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày 
Trong em hạt chữ xếp dày 
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm 

Từ trong vòm mát ngôi trường 
Xin lời ru được dẫn đường em đi 
(Con đường thầy ngỡ đôi khi 
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!) 

Hẳn là thầy cũng già thôi 
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em 
Thì dù phấn trắng bảng đen 
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình 
-Đoàn Vị Thượng-
misakita23@yahoo.com-25-05-2012
Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ... 

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
-Thảo Nguyên-
misakita23@yahoo.com-25-05-2012

Thầm lặng những "chuyến đò không tên" 
Cô trăn trở với bao "người khách lạ" 
Học trò cô mỗi người đi một ngả 
Mỗi bàn tay xây đắp một công trình 

Cô thấy không khi mỗi buổi bình minh, 
Sau đó là ánh hồng rạng rỡ, 
Chính cô mang ánh hồng sớm đỏ 
Ban tặng cho chúng em 
Ánh hồng cô những tri thức không tên 
Theo chúng em đến mọi miền đất lạ 
Lòng cô mênh mông quá ! 
Khi cô luôn trở trăn về những nẻo vào đời 


Em mang trong tim niềm kiêu hãnh ngọt lời 
Vì được làm "khách lạ" trong chuyến đò không tên năm ấy 
Trong sâu thẳm vẫn vang lời cô dạy: 
"Em hãy đi bất cứ đâu khi tổ quốc cần..." 

Ngày 20 tháng 11 đến gần 
Em - một người "khách lạ" trong chuyến đò dạo ấy 
Xin thành kính chúc cô,người đưa đò vĩ đại 
Còn cuộc sống là còn cô mãi mãi 
Người giáo viên của hôm nay và của cả mai sau 
(Sưu tầm)
Người lái đò thầm lặng 

misakita23@yahoo.com-25-05-2012

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay 
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng 
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn 
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi 

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ... 
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại 
Mái chèo đó là những viên phấn trắng 
Và thầy là người đưa đò cần mẫn 
Cho chúng con định hướng tương lai 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ... 
Ngân Hoàng
THẦY
misakita23@yahoo.com-25-05-2012


Thầy cô! Hai tiếng thân thương mà lớn lao, cao sang mà rất đỗi gần gũi ! Cuộc sống đã ưu ái chúng ta khi tạo ra họ -những người tận tâm, tận tuỵ làm đẹp cho đời - hằng ngày, nhặt những mảnh vỡ xây đắp lên trái tim mỗi cậu học trò. thầy cô như ngững người lái đò cần mẫn trở từng lớp học trò đến bến bờ thành công. Họ như những ngôi sao sáng soi đường chỉ lối cho chúng ta mỗi khi ta lầm đường lỡ bước.
   Nghề giáo thật thiêng liêng biết bao!  nghĩ thì đơn giản nhưng thật sự là rất khó khăn khi các thầy cô đã phải dồn bao công sức để đem đến cho học trò của mình những bài giảng hay, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Vẫn đề là các học trò đâu có thể hiểu tấm lòng của các thầy cô dành cho chúng  khi những cậu học trò nghịch ngợm, vô tâm luôn tìm cách để phá vỡ giờ học . Mặc dù vậy, niềm hạnh phúc của thầy cô là thấy những học trò của mình vui vẻ và thành đạt mà không cần sự đền đáp.

misakita23@yahoo.com-25-05-2012
 
Gửi ý kiến