Tuần 4. Người mẹ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Đúng
Ngày gửi: 21h:44' 03-10-2021
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 98
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Đúng
Ngày gửi: 21h:44' 03-10-2021
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 98
Số lượt thích:
0 người
Kể chuyện – Lớp 3 – Tuần 4
Bài: Người mẹ
www.themegallery.com
Dựng lại từng đoạn câu chuyện theo cách phân vai.
Người dẫn chuyện: Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần chết đã bắt nó đi.
Thần Đêm tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà:
Thần Đêm Tối: - Thần chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người mà lão đã cướp đi đâu.
Người dẫn chuyện: Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần đồng ý và chỉ đường cho bà đi. Đến một ngã ba, bà mẹ không biết phải đi lối nào. May sao có một bụi gai băng tuyết bám đầy, bụi gai bảo:
Bụi gai: - Tôi sẽ chỉ đường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi!
Người dẫn chuyện: Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà.
Bà đến một hồ nước lớn. Ở đây không có một bóng thuyển. Nước hồ rất sâu nhưng bà quyết vượt qua hồ để tìm con. Hồ nước bảo:
Hồ nước: - Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống!
Người dẫn chuyện: Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.
Thần Chết:
Làm sao người có thể tìm đến tận nơi đây?
Người mẹ:
Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi!
Kể lại cả câu chuyện cho người thân nghe.
Củng cố - Dặn dò
Cô chúc các em học tốt nhé!
Bài: Người mẹ
www.themegallery.com
Dựng lại từng đoạn câu chuyện theo cách phân vai.
Người dẫn chuyện: Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần chết đã bắt nó đi.
Thần Đêm tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà:
Thần Đêm Tối: - Thần chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người mà lão đã cướp đi đâu.
Người dẫn chuyện: Bà mẹ khẩn khoản cầu xin Thần Đêm Tối chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần đồng ý và chỉ đường cho bà đi. Đến một ngã ba, bà mẹ không biết phải đi lối nào. May sao có một bụi gai băng tuyết bám đầy, bụi gai bảo:
Bụi gai: - Tôi sẽ chỉ đường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi!
Người dẫn chuyện: Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà.
Bà đến một hồ nước lớn. Ở đây không có một bóng thuyển. Nước hồ rất sâu nhưng bà quyết vượt qua hồ để tìm con. Hồ nước bảo:
Hồ nước: - Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống!
Người dẫn chuyện: Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.
Thần Chết:
Làm sao người có thể tìm đến tận nơi đây?
Người mẹ:
Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi!
Kể lại cả câu chuyện cho người thân nghe.
Củng cố - Dặn dò
Cô chúc các em học tốt nhé!
 







Các ý kiến mới nhất