Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức cộng đồng

[MỜI HỢP TÁC] Các kỳ thi Olympic Quốc tế 2026 (IMO - IEO - ISO)

Kính gửi Quý Lãnh đạo, Ban Giám hiệu và Quý Thầy/Cô, FermatTech (Đối tác Google tại VN) phối hợp cùng SCO Ấn Độ trân trọng kính mời tham gia 3 kỳ thi uy tín dành cho HS từ lớp 1 - 12: - IMO: Olympic Toán Quốc tế. - IEO: Olympic Tiếng Anh Quốc tế. - ISO: Olympic Khoa học...
Xem tiếp

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 0919 124 899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tuần 30. Nguyễn Du

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: "Cuộc đời và sự nghiệp NGUYỄN DU"
Người gửi: Trần Thông
Ngày gửi: 20h:13' 15-04-2009
Dung lượng: 507.5 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Thiên tuế trường ưu vi tử tiền
(Trước khi chết lo mãi chuyện nghìn năm)
Cổ kim hận sự thiên nan vấn

(mối hận khó hỏi trời)
Sự ra đời của
đại thi hào dân tộc :
Cha ông là Nguyễn Nghiễm (từng giữ chức tể tướng),mẹ là Trần Thị Tần.Trong gia phả của họ Nguyễn ở Tiên Điền tên ông lại không được ghi lại vì ngày xưa quan mới được coi trọng.Sự ra đời của ông không gây được ấn tượng với cha mình vì cha ông lúc đó đã có đến 5 người con trai,trong đó con trai đầu lòng Nguyễn Khản đã trưởng thành và thành đạt. Nếu kể theo thứ tự này, thì Nguyễn Du đứng hàng thứ bảy, nên còn được gọi là Chiêu Bảy.Trong khi đó mẹ ông,lúc ấy mới hai mươi lăm tuổi lại rất thương ông.
Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu(1765), niên hiệu Cảnh Hưng, tại Thăng Long. Tổ tiên ông vốn từ làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (thuộc Hà Tây và nay thuộc Hà Nội) sau di cư vào xã Nghi Xuân, huyện Tiên Điền (nay là làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Nguyễn Du thuộc về một gia đình khoa hoạn nổi danh ở làng Tiên Điền về thời Lê mạt. Trước ông, sáu bảy thế hệ viễn tổ đã từng đỗ đạt làm quan
Kỉ niệm tuổi thơ:
Mọi nguời xung quanh đều có cảm giác Nguyễn Du lớn trước tuổi :từ nhỏ,ông đã rất kín đáo và lễ phép,ông không hay chạy nhảy,không lếu láo.
Ông đã không thể nhận được nhiều tình cảm trừ người cha do khoảng cách về tuổi tác và Nguyễn Nghiễm thì luôn bận rộn công việc triều đình
Trong những năm thơ ấu của mình,cái ấn tượng tươi đẹp nhất của Nguyển Du là những lần về quê ngoại,đó cũng là lúc cậu trong thấy những cảnh đẹp của thiên nhiên:cảnh sông nước,những hàng tre,những cánh đồng xanh mơn mởn,xa xa nhô lên những ngọn đồi nho nhỏ như bát úp ,và xa tít tắp là dãy Tam Đảo, Ba Vì,...
Quê mẹ ông ở Kinh Bắc,là xứ sở giàu có và nổi tiếng tình tứ,tài hoa.Ông đã có dịp được được nghe những bài hát quan họ,xem những bức chạm khắc và nhnữg câu chuyện mẹ kể vùng quê này.Bà Tần chọn những dịp làng có hội mới cho con về quê.Tiếng trống tuồng,trống chèo thì thùng và những lời ca không dứt trong các dịp hội này đã thấm sâu vào tâm hồn Nguyễn Du .Cho đến mãi về sau,Nguyễn Du đã ghi lại ấn tượng ấy trong bài “Thanh minh ngẫu hứng” viết trong tập thơ chữ Hán “Thanh Hiên thi tập”:
Thôn ca sơ họcma tăng ngữ,
Dã khắp thời văn chiến phạt thanh...
(Câu hát nơi thôn xóm giúp ta biết những tiếng nói trong nghề trồng dâu gai,
Ngoài đồng nội,thỉnh thoảng có người khóc còn như nghe tiếng chiến tranh)
Sống ở nhà
trong dinh cơ của Nguyễn Nghiễm:
Nguyễn Du có đầy đủ mọi phương tiện mà lúc nào cũng cảm thấy gò bó tù túng.Cậu bé rất ngại gặp các bạn của cha vì phải nói những câu hết sức khuôn sáo.Những lúc khách đông ,Nguyễn Du lẻn vào một góc nhà kín đáo,hay lẻn vào thư phòng của cha ngồi.Đối với cậu,sách có thể làm quên được tất cả.Nguyễn Du thích đọc về các sách sử,truyện và nhất là cá sách cổ thi của Trung Quốc đời Đường,Tống.Nguyễn Du có cái thú đọc sách.Ngoài ra,Nguyễn Du còn cái thú đi tha thẩn một mình trong vườn,nhặt những chiếc lá rụng vàng ươm kết làm mũ đội đầu như những cậu bé chăn trâu,hay ngồi hàng giờ ngắm những chú chim sâu,hay nhặt những cọng cỏ vất xuống hồ cho lũ cá đớp,...
Có thể nói từ khi ra đời đến 10 tuổi,tuổi ấu thơ của cậu trôi qua một cách êm đềm và buồn tẻ như thế.
Dấu hiệu kết thúc
cho những năm tháng vàng son:
Ngày mồng sáu tháng sáu năm Ất Mùi(5/7/1775),Nguyễn Trụ,người anh cùng mẹ với Nguyễn Du mắc bệnh chết.Anh em Nguyễn Du khóc nức nở và người đau khổ nhất chính là bà Tần.Hàng chục năm qua gia đình đã quen sống trong niềm vui thì bây giờ lại nhìn nhau qua những giọt nước mắt.
Trong một lần hành quân,khi qua đèo Hải Vân,Nguyễn Nghiễm bệnh tình bột phát nên đã đề nghị đưa về quê nhà.Khi về tới Tiên Điền,vì bệnh tình nặng quá,Nguyễn Nghiễm qua đời.Trong số sáu bà vợ(còn một người nhưng đã qua đời)theo sau quan tài của Nguyễn Nghiễm,ai cũng có một nỗi đau,nỗi lo.Ngoài bà Đặng Thị Dương,các bà khác đều lo sợ về cuộc sống sau này vì trong số 21 người con(trừ cô Hiên mất năm mừoi bốn tuổivà Nguyễn Trụ)còn lại 19 người chỉ có Nguyễn Khản,Nguyễn Điều là thành đạt thì tất cả chưa ai đến tuổi trưởng thành.
Trước hai cái tang,bà Trần Thị Tần quá đau buồn nên đã mất ngày mồng sáu tháng bảy năm Mậu Tuất(27/8/1778)
Thế là Nguyễn Đề,cô Diên,Nguyễn Du,Nguyễn Ức mồ côi cả cha mẹ
Sống trong gia đình Nguyễn Khản:
Bốn anh em Nguyễn Du về ở chung với Nguyễn Khản.Bà Dương tạo mọi điều kiện để anh em Nguyễn Du vui chơi và học hành.Tuy vậy nhưng cuộc sống không mấy dễ chịu,Nguyễn Khản lớn hơn anh em Nguyễn Du trên dưới ba mươi tuổi.Con Nguyễn Khản có người lớn hơn nhiều với anh em Nguyễn Du.Người ít quen gia đình đều cứ nhầm Nguyễn Du là con Nguyễn Khản.Chính vì vậy anh em Nguyễn Du rất không hay ở nhà,có dịp là đi.Nhờ vậy,Nguyễn Du biết thêm nhiều điều mới lạ.
Bà Dương mất ngày mười bốn tháng mười hai năm Kỷ Dậu(30/1/1780).Sau đó Nguyễn Khản tham gia âm mưu đảo chính thất bại nên bị giam tại nhà riêng của đề lĩnh Châu quận công.Sau đó Trịnh Sâm chết,Trịnh Tông lên ngôi,Nguyễn Khản được phục chức.Sau đó,Nguyễn Du đi Thái Nguyên.Lúc đi,vì trong thấy cảnh người đi đường đang mặc cả với kiêu binh mua những tờ sắc phong.Nguyễn Du ngao ngán hết sức,ông nghĩ có lẽ rất lâu nữa mới trở lại Thăng Long.
Làm việc ở Thái Nguyên:
Khi Nguyễn Du ở Thái Nguyên,Nguyễn Khản tính trấn áp bọn kiêu binh nhưng bất thành,phải về Hà Tĩnh.Nguyễn Du liền về tìm gặp anh em mình rồi đưa về Thái Nguyên.
Năm 1789, Nguyễn Huệ kéo binh ra Bắc, đại thắng quân nhà Thanh. Nguyễn Du, vì tư tưởng trung quân phong kiến, không chịu ra làm quan cho nhà Tây Sơn.
Từ năm 1789 đến năm 1795, ông sống ở Thái Bình- quê vợ.
Trong lúc này,ông đã sáng tác “Quỳnh Hải nguyên tiêu”,”Sơn cư mạn hứng”,”Vị hoàng dinh”,”U cư”,”Bất mị”,”Lưu biệt Nguyễn đại lang”
Khi về làng Tiên Điền,ông đã sáng tác “Giang Đình hữu cảm”.
Sau năm 1792,Quang Trung qua đời,hoạt động Nguyễn Ánh ngày càng trở nên sôi nổi.
Năm 1796,Nguyễn Du dự định vào Gia Định cộng tác với Chúa Nguyễn, âm mưu bị bại lộ,bị nhà Tây Sơn bắt giam ba tháng.Trong những ngày trong tù,ông đã sáng tác “My trung mạn hứng”.Sau khi được thả,Nguyễn Du quyết định về sống Tiên Điền,sống an nhàn không lo sự đời.Trong lúc này ông rất say mê đi săn,trong một lần ,ông đã sáng tác ”Liệp”.Ngoài ra còn có”Đạo ý”,”Hành lạc từ”,”Ngọa bệnh”(trong lúc ông bị ốm,cô độc),”Tạp ngâm”.
Trong một thời gian dài sống vô vị,Nguyễn Du đã cảm thấy cái vô nghĩa của thứ văn chương ngâm hoa vịnh nguyệt  Nguyễn Duđã có một sự hiểu biết mới,một cái nhìn lành mạnh,cởi mở
Trong một lần nhớ về thân phận mẹ mình,ông đã sáng tác”Điếu La thành ca giả”.
Nguyễn Du tiếp tục làm thơ chữ Hán:”Thác lời tri phường nón”,”Văn tế sống hai cô gái ở Trường Lưu”
Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi,Nguyễn Du lại phải miễn cưỡng ra làm quan cho triều Nguyễn.Lúc này ông sáng tác:”Ký hữu”,”Ngẫu hứng”,”Thanh minh ngẫu hứng”.
Năm 1803,ông đi đón sứ thần Trung Quốc.Sau đó được gọi vào Phú Xuân.Việc làm quan gặp rất nhiều điều trớ trêu nên ông đã làm ba bài”Ngẫu thư công quán bích”.Ngoài ra còn có bài “Độc Tiểu thanh ký”.
Viết Đoạn Trường Tân Thanh
Truyện được viết theo cốt truyện của “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân. “Kim Vân Kiều truyện” tuy không xuất sắc nhưng nhìn được nhiều khía cạnh Nguyễn Du muốn nói:sự tài hoa bạc mệnh của người con gái bị vùi dập,khiến phải gieo mình xuống sông tự vẫn nhưng dược cứu sống và gặp lại người yêu.Đọc truyện,ta thấy không phải chỉ có con người nào độc ác mà cả xã hội độc ác.
Đọc “Kim Vân Kiều truyện”,Nguyễn Du đã phát hiện rất nhiều lỗi sai.Truyện có nhiều chi tiết thiếu trang nhã,thô bỉ.Khi tả cảnh Kim Trọng gặp chị em Kiều,Kim Trọng đã khen cả hai đẹp,nhưng một tình yêu đẹp thì sao một chàng trai lại rung động ttrước hai cô gái cùng lúc.Khi ấy Kim Trọng nghĩ”mình không lấy được hai nàng làm vợ thì suốt đời sẽ không lấy ai”???Khi Kim Trọng tỏ tình,Thúy Kiều đáp:”Đội ơn chàng quá yêu,trai chưa dăm vợ,gái chưa gả chồng thì sao không tìm cách trăm năm giai lão”?????.Khi bán mình chuộc cha,Thúy kiều không thể bình tĩnh tự đặt giárồi nghe tra giá mà không đau lòng???????? Và còn nhiều.
Sau khi hoàn thành tác phẩm,vua Tự Đức đã tùy tiện sửa chữa ,người ta gọi đó là bản Kinh(kinh đô)
Đi sứ Trung Quốc
Năm 1805, ông bắt đầu vào Huế làm quan với nhà Nguyễn và được thăng Đông Các điện học sĩ, tước Du Đức Hầu. Năm 1813, thăng Cần Chánh điện học sĩ, được cử làm Chánh Sứ đi Trung QuốcKhi lên Thăng Long,ông viết bài”Long thành cầm giả ca”,một trong số các bài thơ chữ Hán hay nhất của ông.Ngoài ra:”Thăng Long”,”Ngô gia đệ cựu ca thơ”.Khi đi sứ,ông đã có được thêm rất nhiều tài liệu “Bắc hành tạp lục”
Sau đó ông được về quê,lúc này ông đã sáng tác bài “Văn chiêu hồn”.Sau đó,1820,Nguyễn Du được cử đi xứ Trung Quốc lần 2 nhưng mắc bệnh.Ông không chịu uống thuốc,nằm ttrên giường,ông bảo người nhà sờ giúp tay chânthì lạnh cả rồi.Ông bảo:” Được! Được!”rồi tắt thở
Lúc nhà thơ qua đời, quan lại ở Kinh nhiều người làm câu đối phúng viếng, hết lời ca ngợi tài hoa rất mực của nhà thơ:
"Nhất viện cầm tôn nhân ký khứ
Đại gia văn tự thế thanh truyền"
(Rượu đàn đầy viện người đi vắng
Văn tự hơn đời tiếng dội vang).

"Nhất đại tài hoa, vi sứ, vi khanh, sinh bất thiểm
Bách niên sự nghiệp, tại gia, tại quốc, tử do vinh"
(Một kiếp tài hoa, làm sứ, làm khanh, sinh chẳng thẹn
Trăm năm sự nghiệp, ở nhà, ở nước, chết còn vinh).
Con người trước khi chết lo mãi chuyện ngàn năm ấy,chắc chắn nghìn năm sau vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc.
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác