Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Tương Hải Đăng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:20' 02-12-2021
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 37
Nguồn:
Người gửi: Nông Tương Hải Đăng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:20' 02-12-2021
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích:
0 người
Bài 7
NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN
Các quốc gia cổ đại phương Đông.
Ai Cập
Lưỡng Hà
Ấn Độ
Trung Quốc
Các quốc gia cổ đại phương Tây.
Hi Lạp
Rô Ma
1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến
- Xã hội phong kiến phương Đông:
+ Hình thành sớm, vào thời kì trước Công nguyên (như Trung Quốc), phát triển chậm, mức dộ tập quyền lớn hơn so với ở xã hội phong kiến phương Tây.
+ Khủng hoảng, suy vong kéo dài và sau này rơi vào tình trạng lệ thuộc hoặc thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
- Xã hội phong kiến phương Tây:
+ Ra đời muộn (thế kỉ V), phát triển nhanh.
+ Xuất hiện chủ nghĩa tư bản trong lòng chế độ phong kiến.
- Lúc đầu quyền lực của nhà vua bị hạn chế trong lãnh địa, mãi đến thế kỉ XV khi các quốc gia phong kiến được thống thất, quyền lực mới tập trung trong tay nhà vua.
2. Cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ phong kiến
- Cơ sở kinh tế chủ yếu của chế độ phong kiến là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công. Sản xuất nông nghiệp đóng kín ở các công xã nông thôn (phương Đông) hay các lãnh địa (phương Tây).
- Ruộng đất nằm trong tay lãnh chúa hay địa chủ, giao cho nông dân hay nông nô sản xuất.
- Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh (phương Đông), lãnh chúa phong kiến và nông nô (phương Tây). Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô bằng địa tô.
- Riêng ở xã hội phong kiến phương Tây, từ thế kỉ XI, công thương nghiệp phát triển.
3. Nhà nước phong kiến
- Giai cấp địa chủ, lãnh chúa phong kiến là giai cấp thống trị, do nhà vua đứng đầu.
- Quyền lực của nhà vua là tối cao trong xã hội phong kiến.
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!
NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN
Các quốc gia cổ đại phương Đông.
Ai Cập
Lưỡng Hà
Ấn Độ
Trung Quốc
Các quốc gia cổ đại phương Tây.
Hi Lạp
Rô Ma
1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến
- Xã hội phong kiến phương Đông:
+ Hình thành sớm, vào thời kì trước Công nguyên (như Trung Quốc), phát triển chậm, mức dộ tập quyền lớn hơn so với ở xã hội phong kiến phương Tây.
+ Khủng hoảng, suy vong kéo dài và sau này rơi vào tình trạng lệ thuộc hoặc thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.
- Xã hội phong kiến phương Tây:
+ Ra đời muộn (thế kỉ V), phát triển nhanh.
+ Xuất hiện chủ nghĩa tư bản trong lòng chế độ phong kiến.
- Lúc đầu quyền lực của nhà vua bị hạn chế trong lãnh địa, mãi đến thế kỉ XV khi các quốc gia phong kiến được thống thất, quyền lực mới tập trung trong tay nhà vua.
2. Cơ sở kinh tế - xã hội của chế độ phong kiến
- Cơ sở kinh tế chủ yếu của chế độ phong kiến là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công. Sản xuất nông nghiệp đóng kín ở các công xã nông thôn (phương Đông) hay các lãnh địa (phương Tây).
- Ruộng đất nằm trong tay lãnh chúa hay địa chủ, giao cho nông dân hay nông nô sản xuất.
- Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh (phương Đông), lãnh chúa phong kiến và nông nô (phương Tây). Địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô bằng địa tô.
- Riêng ở xã hội phong kiến phương Tây, từ thế kỉ XI, công thương nghiệp phát triển.
3. Nhà nước phong kiến
- Giai cấp địa chủ, lãnh chúa phong kiến là giai cấp thống trị, do nhà vua đứng đầu.
- Quyền lực của nhà vua là tối cao trong xã hội phong kiến.
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!
 








Các ý kiến mới nhất