Tìm kiếm Bài giảng
Tuần 31. Bác sĩ Y-éc-xanh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nguyệt
Ngày gửi: 22h:09' 13-04-2021
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 113
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Nguyệt
Ngày gửi: 22h:09' 13-04-2021
Dung lượng: 9.2 MB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích:
0 người
Y-éc-xanh (1863 – 1943)
A B
A B
b) Dịch hạch
c) Nơi góc biển chân trời
d) Nhiệt đới
e) Toa hạng ba
g) Bí ẩn
h) Công dân
2) Nơi xa xôi
3) bệnh lây rất nguy hiểm, gây sốt, nổi hạch
4) Toa tàu khách hạng rẻ tiền.
5) Vùng khí hậu nóng ẩm.
6) Có điều kín đáo, khó hiểu ở bên trong.
7) người dân có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước
a) Ngưỡng mộ
1) Tôn kính và mến phục.
Đọc từ ngữ:
- Nghiên cứu, là ủi, nỗi băn khoăn, lặng yên.
* Ngắt câu:
-Y – éc – xanh kính mến, / ông quên nước Pháp rồi ư? // Ông định ở đây suốt đời sao? //
-Tôi là người Pháp. // Mãi mãi tôi là công dân Pháp. // Người ta không thể nào sống/ mà không có Tổ quốc. //
- Tuy nhiên, / tôi với bà, /chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà:// trái đất. // Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. // Những đứa con trong nhà phải yêu thương / và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau.// Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống ở nơi nào khác.// Chỉ có ở đây,/ tâm hồn tôi mới được rộng mở,/ bình yên.//
Tìm hiểu bài
Câu 1.Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?
Bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh vì tò mò, bà muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
+ Em thử đoán xem bà khách tưởng
tượng nhà bác học Y-ec-xanh là
người như thế nào?
- Bà tưởng tượng bác sĩ Y-ec-xanh
là người ăn mặc sang trọng, dáng
điệu quý phái.
- Ông mặc bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi trông ông như một người khách đi tàu ngồi toa hạng ba dành cho những người ít tiền. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm bà chú ý.
Câu 2. Y-éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?
Câu 4. Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh?
-Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.
- Y-éc-xanh ở lại Nha Trang vì chỉ có đó Y-éc-xanh mới được rộng mở, bình yên.
Câu 5. Theo em, vì sao Y-éc-xanh ở lại Nha Trang?
Đề cao lẽ sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc-xanh; nói lên sự gắn bó của Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.
Nội dung
Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh:
* Đoạn 1: Tôi ước ao được gặp bác sĩ Y-éc-xanh phần vì ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch, phần vì tò mò. Tôi muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
* Đoạn 2: Y-éc-xanh quả thật khác xa với nhà bác học trong trí tưởng tượng của tôi. Trong bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một khách đi tàu ngồi toa hạng ba. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm tôi chú ý.
* Đoạn 3: Tôi thổ lộ nỗi băn khoăn của mình: - Y-éc-xanh kính mến, ông quên nước Pháp rồi ư? Ông định ở đây suốt đời sao? Y-éc-xanh lặng yên nhìn tôi: - Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.
-Tuy nhiên, chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: Trái đất. Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống ở nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.
A B
A B
b) Dịch hạch
c) Nơi góc biển chân trời
d) Nhiệt đới
e) Toa hạng ba
g) Bí ẩn
h) Công dân
2) Nơi xa xôi
3) bệnh lây rất nguy hiểm, gây sốt, nổi hạch
4) Toa tàu khách hạng rẻ tiền.
5) Vùng khí hậu nóng ẩm.
6) Có điều kín đáo, khó hiểu ở bên trong.
7) người dân có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước
a) Ngưỡng mộ
1) Tôn kính và mến phục.
Đọc từ ngữ:
- Nghiên cứu, là ủi, nỗi băn khoăn, lặng yên.
* Ngắt câu:
-Y – éc – xanh kính mến, / ông quên nước Pháp rồi ư? // Ông định ở đây suốt đời sao? //
-Tôi là người Pháp. // Mãi mãi tôi là công dân Pháp. // Người ta không thể nào sống/ mà không có Tổ quốc. //
- Tuy nhiên, / tôi với bà, /chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà:// trái đất. // Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. // Những đứa con trong nhà phải yêu thương / và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau.// Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống ở nơi nào khác.// Chỉ có ở đây,/ tâm hồn tôi mới được rộng mở,/ bình yên.//
Tìm hiểu bài
Câu 1.Vì sao bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh?
Bà khách ao ước được gặp bác sĩ Y-éc-xanh vì tò mò, bà muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
+ Em thử đoán xem bà khách tưởng
tượng nhà bác học Y-ec-xanh là
người như thế nào?
- Bà tưởng tượng bác sĩ Y-ec-xanh
là người ăn mặc sang trọng, dáng
điệu quý phái.
- Ông mặc bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi trông ông như một người khách đi tàu ngồi toa hạng ba dành cho những người ít tiền. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm bà chú ý.
Câu 2. Y-éc-xanh có gì khác so với trí tưởng tượng của bà?
Câu 4. Những câu nào nói lên lòng yêu nước của bác sĩ Y-éc-xanh?
-Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.
- Y-éc-xanh ở lại Nha Trang vì chỉ có đó Y-éc-xanh mới được rộng mở, bình yên.
Câu 5. Theo em, vì sao Y-éc-xanh ở lại Nha Trang?
Đề cao lẽ sống cao đẹp của bác sĩ Y-éc-xanh; nói lên sự gắn bó của Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng và Việt Nam nói chung.
Nội dung
Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Bác sĩ Y-éc-xanh:
* Đoạn 1: Tôi ước ao được gặp bác sĩ Y-éc-xanh phần vì ngưỡng mộ người đã tìm ra vi trùng dịch hạch, phần vì tò mò. Tôi muốn biết điều gì khiến ông chọn cuộc sống nơi góc biển chân trời này để nghiên cứu những bệnh nhiệt đới.
* Đoạn 2: Y-éc-xanh quả thật khác xa với nhà bác học trong trí tưởng tượng của tôi. Trong bộ quần áo ka ki sờn cũ không là ủi, trông ông như một khách đi tàu ngồi toa hạng ba. Chỉ có đôi mắt đầy bí ẩn của ông làm tôi chú ý.
* Đoạn 3: Tôi thổ lộ nỗi băn khoăn của mình: - Y-éc-xanh kính mến, ông quên nước Pháp rồi ư? Ông định ở đây suốt đời sao? Y-éc-xanh lặng yên nhìn tôi: - Tôi là người Pháp. Mãi mãi tôi là công dân Pháp. Người ta không thể nào sống mà không có Tổ quốc.
-Tuy nhiên, chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: Trái đất. Trái đất đích thực là ngôi nhà của chúng ta. Những đứa con trong nhà phải thương yêu và có bổn phận giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không thể rời khỏi Nha Trang này để sống ở nơi nào khác. Chỉ có ở đây, tâm hồn tôi mới được rộng mở, bình yên.
 








Các ý kiến mới nhất