Tập 1 - Bài 5: Em có xinh không? - Viết: Chữ hoa B.

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ĐTKA
Người gửi: Đoàn Thị Kim Anh
Ngày gửi: 15h:49' 04-03-2024
Dung lượng: 53.6 MB
Số lượt tải: 143
Nguồn: ĐTKA
Người gửi: Đoàn Thị Kim Anh
Ngày gửi: 15h:49' 04-03-2024
Dung lượng: 53.6 MB
Số lượt tải: 143
Số lượt thích:
0 người
THÂN MẾN CHÀO CÁC EM
ĐẾN BÀI HỌC MỚI
KHỞI ĐỘNG
Cả lớp hát và vỗ tay theo
bài hát:
“Năm ngón tay xinh”
.
Quan sát tranh, cả
lớp cho cô biết
tranh vẽ gì?
Ông lão
Cô bé
BÀI 9: SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
BÀI ĐỌC 2: ÔNG LÃO NHÂN HẬU
Bài giảng: Đoàn Thị Kim
Anh
Ông lão nhân hậu
Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố nhưng
không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình trong công
viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng lẽ mình
hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác.
Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Một
hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế trống
không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất. Cụ bị
điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
ĐỌC THÀNH TIẾNG
Bài đọc có thể chia thành mấy
đoạn?
-> Chia thành 3 đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến “chậm rãi bước
đi”.
Đoạn 2: Hôm sau cho đến
“cháu hát hay lắm”.
Đoạn 3: Còn lại.
1 Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố
nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình
trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng
lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài
khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
2 Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
3 Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Một hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế
trống không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất.
Cụ bị điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
1 Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố
nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình
trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng
lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài
khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
2 Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
3 Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Một hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế
trống không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất.
Cụ bị điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
LUYỆN ĐỌC TỪ KHÓ
Chậm rãi
Chăm chú
Trôi qua
Nổi tiếng
Trống không
Trôi qua
GIẢI THÍCH TỪ KHÓ
-Khe khẽ: Không gây ra tiếng ồn hoặc một chuyển
động có thể làm ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh
chung.
-Ngẩn người: Tiếc nuối, ngẩn ngơ.
-Trống không: Hoàn toàn trống, không có gì ở trong.
GIỌNG ĐỌC
01 Chậm rãi
03 Tha thiết
02 Nhẹ nhàng
04 Tình cảm
LUYỆN ĐỌC BÀI
Làm việc nhóm đôi:
Lưu ý:
Đọc đúng những từ ngữ địa phương dễ phát âm sai.
Lưu ý khi đọc các từ khó.
TÌM HIỂU BÀI
Câu 1: Vì sao cô bé buồn, ngồi khóc một mình?
Vì cô bé không được nhận vào đội
đồng ca thành phố.
Câu 2: Ai đã khen cô bé?
Một ông lão tóc bạc ở công viên.
Câu 3: Vì sao cô bé sững người khi nghe bác bảo vệ
nói về ông cụ?
Vì cô bé không tưởng tượng được ông
cụ bị điếc đã hơn 20 năm. Cô bé luôn
tin rằng ông cụ nghe được cô hát.
Câu 4: Theo em, sự động viên của ông cụ có
tác dụng gì đối với cô bé?
Nhờ có sự động viên của ông cụ, cô bé đã
Link Name :
vượt
qua
thất
bại,
tự
tin
vào
giọng
hát
của
Description :
mình và trở thành ca sĩ nổi tiếng.
1 Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố
nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình
trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng
lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài
khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
2 Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
3 Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Một hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế
trống không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất.
Cụ bị điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
ĐẾN BÀI HỌC MỚI
KHỞI ĐỘNG
Cả lớp hát và vỗ tay theo
bài hát:
“Năm ngón tay xinh”
.
Quan sát tranh, cả
lớp cho cô biết
tranh vẽ gì?
Ông lão
Cô bé
BÀI 9: SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT
BÀI ĐỌC 2: ÔNG LÃO NHÂN HẬU
Bài giảng: Đoàn Thị Kim
Anh
Ông lão nhân hậu
Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố nhưng
không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình trong công
viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng lẽ mình
hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài khác.
Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Một
hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế trống
không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất. Cụ bị
điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
ĐỌC THÀNH TIẾNG
Bài đọc có thể chia thành mấy
đoạn?
-> Chia thành 3 đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến “chậm rãi bước
đi”.
Đoạn 2: Hôm sau cho đến
“cháu hát hay lắm”.
Đoạn 3: Còn lại.
1 Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố
nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình
trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng
lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài
khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
2 Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
3 Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Một hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế
trống không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất.
Cụ bị điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
1 Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố
nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình
trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng
lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài
khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
2 Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
3 Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Một hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế
trống không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất.
Cụ bị điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
LUYỆN ĐỌC TỪ KHÓ
Chậm rãi
Chăm chú
Trôi qua
Nổi tiếng
Trống không
Trôi qua
GIẢI THÍCH TỪ KHÓ
-Khe khẽ: Không gây ra tiếng ồn hoặc một chuyển
động có thể làm ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh
chung.
-Ngẩn người: Tiếc nuối, ngẩn ngơ.
-Trống không: Hoàn toàn trống, không có gì ở trong.
GIỌNG ĐỌC
01 Chậm rãi
03 Tha thiết
02 Nhẹ nhàng
04 Tình cảm
LUYỆN ĐỌC BÀI
Làm việc nhóm đôi:
Lưu ý:
Đọc đúng những từ ngữ địa phương dễ phát âm sai.
Lưu ý khi đọc các từ khó.
TÌM HIỂU BÀI
Câu 1: Vì sao cô bé buồn, ngồi khóc một mình?
Vì cô bé không được nhận vào đội
đồng ca thành phố.
Câu 2: Ai đã khen cô bé?
Một ông lão tóc bạc ở công viên.
Câu 3: Vì sao cô bé sững người khi nghe bác bảo vệ
nói về ông cụ?
Vì cô bé không tưởng tượng được ông
cụ bị điếc đã hơn 20 năm. Cô bé luôn
tin rằng ông cụ nghe được cô hát.
Câu 4: Theo em, sự động viên của ông cụ có
tác dụng gì đối với cô bé?
Nhờ có sự động viên của ông cụ, cô bé đã
Link Name :
vượt
qua
thất
bại,
tự
tin
vào
giọng
hát
của
Description :
mình và trở thành ca sĩ nổi tiếng.
1 Có một cô bé đăng kí tham gia đội đồng ca thành phố
nhưng không được nhận. Cô bé rất buồn, ngồi khóc một mình
trong công viên. Cô tự hỏi: “Tại sao mình không được nhận? Chẳng
lẽ mình hát tồi thế sao?”. Rồi cô hát khe khẽ, hết bài này đến bài
khác. Bỗng có ai đó khen: “Cháu hát hay quá!“
Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô là một ông cụ tóc
bạc. Ông cụ nói xong thì đứng dậy, chậm rãi bước đi.
2 Hôm sau, khi đến công viên, cô bé đã thấy ông cụ ngồi ở
chiếc ghế hôm trước, mỉm cười chào cô. Cô bé lại hát. Ông cụ
chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay, nói: “Cảm ơn cháu bé. Cháu hát hay
lắm!“
3 Nhiều năm trôi qua. Cô bé đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Một hôm, cô trở lại công viên tìm cụ già nhưng chỉ thấy chiếc ghế
trống không. Bác bảo vệ ở công viên nói với cô: “Ông cụ mới mất.
Cụ bị điếc hơn 20 năm nay rồi.“
Cô gái sững người. Thì ra, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe và
khen cô hát hay lại là một người từ lâu đã không còn nghe được
nữa.
Theo HOÀNG PHƯƠNG
 







Các ý kiến mới nhất