Tuần 3. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về lòng nhân hậu)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thùy Liên
Ngày gửi: 09h:46' 01-09-2021
Dung lượng: 136.1 KB
Số lượt tải: 193
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thùy Liên
Ngày gửi: 09h:46' 01-09-2021
Dung lượng: 136.1 KB
Số lượt tải: 193
Số lượt thích:
0 người
Môn : Kể chuyện
Bài : Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu .
Thứ ngày tháng 9 năm 2021
Kiểm tra bài cũ :
Nàng tiên Ốc
Kể chuyện
Đề : Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu .
Tr:29
Bốn học sinh đọc nối tiếp 4 gợi ý .
1/Nêu một số biểu hiện của lòng nhân hậu :…
2/Tìm truyện về lòng nhân hậu ở đâu ?
3/Kể chuyện .
4/Trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện
*Kể chuyện :
-Giới thiệu câu chuyện :
+Nêu tên câu chuyện.
+Cho biết em đã đọc hoặc đã nghe câu chuyện này ở đâu và vào dịp nào.
-Kể thành lời :
+Mở đầu câu chuyện.
+Diễn biến của câu chuyện.
+Kết thúc câu chuyện.
Học sinh dựa vào dàn bài , kể theo cặp .
*Thi kể .
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện "Người bán quạt may mắn“ . Câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã được học ở lớp 3. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe nhé!
Chuyện kể rằng: Thuở xưa ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây bên vệ đường. Tình cờ, có một bà lão đi bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây ấy. Bà lão tâm sự với ông rằng từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào, ế quá. Chiều nay, chắc cả nhà phải nhịn đói. Nói xong bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trong thời gian bà ngủ, Vương Hi Chi liền lấy bút mực ra, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, chỉ trong một thời gian ngắn đã được bán rất chạy. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn vàng. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường trở về, bà thầm nghĩ chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình quạt mới bán nhanh như thế.
Câu chuyện không chỉ khiến mình cảm phục tài năng viết chữ đẹp của ông Vương Hi Chi mà còn thấy được ông là một người rất nhân hậu và bao dung.
M:Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện "Người bán quạt may mắn“ . Câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã được học ở chương trình lớp 3. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe nhé!
Người bán quạt may mắn
Chuyện kể rằng: Thuở xưa ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây bên vệ đường. Tình cờ, có một bà lão đi bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây ấy. Bà lão tâm sự với ông rằng từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào, ế quá. Chiều nay, chắc cả nhà phải nhịn đói. Nói xong bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trong thời gian bà ngủ, Vương Hi Chi liền lấy bút mực ra, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, chỉ trong một thời gian ngắn đã được bán rất chạy. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn vàng. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường trở về, bà thầm nghĩ chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình quạt mới bán nhanh như thế.
Câu chuyện không chỉ khiến mình cảm phục tài năng viết chữ đẹp của ông Vương Hi Chi mà còn thấy được ông là một người rất nhân hậu và bao dung.
1.Giới thiệu câu chuyện: (tên câu chuyện và hoàn cảnh nghe câu chuyện)
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện "Người bán quạt may mắn“ . Câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã được học ở chương trình lớp 3. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe nhé!
Kể thành lời: (mở đầu, diễn biến, kết thúc câu chuyện)
Chuyện kể rằng: Thuở xưa ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây bên vệ đường. Tình cờ, có một bà lão đi bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây ấy. Bà lão tâm sự với ông rằng từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào, ế quá. Chiều nay, chắc cả nhà phải nhịn đói. Nói xong bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trong thời gian bà ngủ, Vương Hi Chi liền lấy bút mực ra, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, chỉ trong một thời gian ngắn đã được bán rất chạy. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn vàng. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường trở về, bà thầm nghĩ chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình quạt mới bán nhanh như thế.
Trao đổi với bạn về ý nghĩa của câu chuyện:
Câu chuyện không chỉ khiến mình cảm phục tài năng viết chữ đẹp của ông Vương Hi Chi mà còn thấy được ông là một người rất nhân hậu và bao dung.
*Tiêu chí :
-Nội dung câu chuyện có hay, có mới không.
-Cách kể giọng điệu, cử chỉ.
-Khả năng hiểu truyện.
Củng cố :
Nhận xét tiết , tuyên dương.
Bài : Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu .
Thứ ngày tháng 9 năm 2021
Kiểm tra bài cũ :
Nàng tiên Ốc
Kể chuyện
Đề : Kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về lòng nhân hậu .
Tr:29
Bốn học sinh đọc nối tiếp 4 gợi ý .
1/Nêu một số biểu hiện của lòng nhân hậu :…
2/Tìm truyện về lòng nhân hậu ở đâu ?
3/Kể chuyện .
4/Trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện
*Kể chuyện :
-Giới thiệu câu chuyện :
+Nêu tên câu chuyện.
+Cho biết em đã đọc hoặc đã nghe câu chuyện này ở đâu và vào dịp nào.
-Kể thành lời :
+Mở đầu câu chuyện.
+Diễn biến của câu chuyện.
+Kết thúc câu chuyện.
Học sinh dựa vào dàn bài , kể theo cặp .
*Thi kể .
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện "Người bán quạt may mắn“ . Câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã được học ở lớp 3. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe nhé!
Chuyện kể rằng: Thuở xưa ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây bên vệ đường. Tình cờ, có một bà lão đi bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây ấy. Bà lão tâm sự với ông rằng từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào, ế quá. Chiều nay, chắc cả nhà phải nhịn đói. Nói xong bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trong thời gian bà ngủ, Vương Hi Chi liền lấy bút mực ra, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, chỉ trong một thời gian ngắn đã được bán rất chạy. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn vàng. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường trở về, bà thầm nghĩ chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình quạt mới bán nhanh như thế.
Câu chuyện không chỉ khiến mình cảm phục tài năng viết chữ đẹp của ông Vương Hi Chi mà còn thấy được ông là một người rất nhân hậu và bao dung.
M:Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện "Người bán quạt may mắn“ . Câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã được học ở chương trình lớp 3. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe nhé!
Người bán quạt may mắn
Chuyện kể rằng: Thuở xưa ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây bên vệ đường. Tình cờ, có một bà lão đi bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây ấy. Bà lão tâm sự với ông rằng từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào, ế quá. Chiều nay, chắc cả nhà phải nhịn đói. Nói xong bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trong thời gian bà ngủ, Vương Hi Chi liền lấy bút mực ra, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, chỉ trong một thời gian ngắn đã được bán rất chạy. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn vàng. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường trở về, bà thầm nghĩ chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình quạt mới bán nhanh như thế.
Câu chuyện không chỉ khiến mình cảm phục tài năng viết chữ đẹp của ông Vương Hi Chi mà còn thấy được ông là một người rất nhân hậu và bao dung.
1.Giới thiệu câu chuyện: (tên câu chuyện và hoàn cảnh nghe câu chuyện)
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện "Người bán quạt may mắn“ . Câu chuyện ý nghĩa mà tôi đã được học ở chương trình lớp 3. Tôi xin kể cho các bạn cùng nghe nhé!
Kể thành lời: (mở đầu, diễn biến, kết thúc câu chuyện)
Chuyện kể rằng: Thuở xưa ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây bên vệ đường. Tình cờ, có một bà lão đi bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây ấy. Bà lão tâm sự với ông rằng từ sáng đến giờ chưa bán được cái nào, ế quá. Chiều nay, chắc cả nhà phải nhịn đói. Nói xong bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trong thời gian bà ngủ, Vương Hi Chi liền lấy bút mực ra, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lặng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, chỉ trong một thời gian ngắn đã được bán rất chạy. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn vàng. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường trở về, bà thầm nghĩ chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình quạt mới bán nhanh như thế.
Trao đổi với bạn về ý nghĩa của câu chuyện:
Câu chuyện không chỉ khiến mình cảm phục tài năng viết chữ đẹp của ông Vương Hi Chi mà còn thấy được ông là một người rất nhân hậu và bao dung.
*Tiêu chí :
-Nội dung câu chuyện có hay, có mới không.
-Cách kể giọng điệu, cử chỉ.
-Khả năng hiểu truyện.
Củng cố :
Nhận xét tiết , tuyên dương.
 







Các ý kiến mới nhất