Tìm kiếm Bài giảng
Tuần 23. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chi Hai
Ngày gửi: 15h:24' 24-02-2023
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 52
Nguồn:
Người gửi: Chi Hai
Ngày gửi: 15h:24' 24-02-2023
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích:
0 người
Thứ năm ngày 23 tháng 2 năm 2023
Tập đọc
Khởi động
1) Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi:
+ Tại sao tác giả gọi hoa phượng là “hoa học trò”?
* Vì phượng là loài cây rất gần gũi, quen thuộc với học trò. Phượng được
trồng rất nhiều trên các sân trường, hoa nở vào mùa thi của học trò. Thấy màu
hoa phượng, học trò nghĩ đến kì thi và những ngày nghỉ hè. Hoa phượng gắn
với kỉ niệm của rất nhiều học trò về mái trường.
2) Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
+ Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian?
* Lúc đầu, màu hoa phượng là màu đỏ còn non. Có mưa, hoa càng tươi
dịu. Dần dần số hoa tăng, màu cũng đậm dần, rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi,
màu phượng rực lên.
Khám phá
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Bài chia bài làm .2. .Đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến ... vung chày lún sân...
Đoạn 2: Phần còn lại.
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Luyện đọc từ
- a-kay, Ka-lưi
- lưng mẹ, lún sân
- nóng hổi, nằm trên lưng
- trắng ngần, mặt trời
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Giải nghĩa từ
- Lưng đưa nôi: lưng người mẹ đu đưa như chiếc
nôi ru cho con ngủ.
- Tim hát thành lời: lời hát ru cất lên từ trái tim yêu
thương của mẹ.
- A-kay: tiếng dân tộc Tà-ôi: con.
Lưng đưa nôi
Núi Ka-lưi: tên một ngọn núi phía tây Thừa Thiên – Huế
Dân tộc Tà-ôi
Luyện đọc câu
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời…
Đọc nhóm đôi
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Tìm hiểu bài
1. Em hiểu thế nào là những em bé lớn trên lưng mẹ?
a. Là những em bé chỉ sống ở trên lưng mẹ
b. Là do phụ nữ miền núi có tập quán: đi đâu, làm gì
cũng địu con trên lưng.
c. Là những em bé có tuổi thơ lao động cực nhọc, vất
vả cùng với mẹ
d. Em bé chưa biết đi
2. Người mẹ làm những công việc gì?
Những công việc đó có ý nghĩa như thế nào?
Người mẹ vừa lao động: giã gạo, tỉa bắp,
vừa nuôi con khôn lớn.
“Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội”
“Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi”
Những công việc này góp phần vào
công cuộc chống Mĩ cứu nước của toàn
dân tộc.
3. Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và
niềm hi vọng của người mẹ đối với con?
Tình yêu của mẹ với con: Lưng đưa nôi, tim hát thành lời –
Mẹ thương a-kay – Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng.
“ Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời”
“ Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội”
“ Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”
Hi vọng của mẹ với con: Mai sau con lớn vung chày lún sân.
“ Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...”
4. Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì?
Là tình yêu của mẹ đối với con,
đối với cách mạng.
“ Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội”
NỘI DUNG
Bài thơ ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc
của người mẹ miền núi cần cù lao động, góp sức
mình vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước.
Sử dụng câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc thể hiện
tình cảm của em với mẹ.
Em có nhận xét gì về tên và nội dung bài tập đọc?
Học thuộc lòng
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân…
Giáo viên: Trần Công
Hiến
Tạm biệt các em,
hẹn gặp lại!
Tập đọc
Khởi động
1) Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi:
+ Tại sao tác giả gọi hoa phượng là “hoa học trò”?
* Vì phượng là loài cây rất gần gũi, quen thuộc với học trò. Phượng được
trồng rất nhiều trên các sân trường, hoa nở vào mùa thi của học trò. Thấy màu
hoa phượng, học trò nghĩ đến kì thi và những ngày nghỉ hè. Hoa phượng gắn
với kỉ niệm của rất nhiều học trò về mái trường.
2) Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:
+ Màu hoa phượng thay đổi như thế nào theo thời gian?
* Lúc đầu, màu hoa phượng là màu đỏ còn non. Có mưa, hoa càng tươi
dịu. Dần dần số hoa tăng, màu cũng đậm dần, rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi,
màu phượng rực lên.
Khám phá
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Bài chia bài làm .2. .Đoạn.
Đoạn 1: Từ đầu đến ... vung chày lún sân...
Đoạn 2: Phần còn lại.
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Luyện đọc từ
- a-kay, Ka-lưi
- lưng mẹ, lún sân
- nóng hổi, nằm trên lưng
- trắng ngần, mặt trời
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Giải nghĩa từ
- Lưng đưa nôi: lưng người mẹ đu đưa như chiếc
nôi ru cho con ngủ.
- Tim hát thành lời: lời hát ru cất lên từ trái tim yêu
thương của mẹ.
- A-kay: tiếng dân tộc Tà-ôi: con.
Lưng đưa nôi
Núi Ka-lưi: tên một ngọn núi phía tây Thừa Thiên – Huế
Dân tộc Tà-ôi
Luyện đọc câu
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời…
Đọc nhóm đôi
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng rất ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ
Em ngủ cho ngoan đừng làm mẹ mỏi
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi - Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi...
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Nguyễn Khoa Điềm
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
Tìm hiểu bài
1. Em hiểu thế nào là những em bé lớn trên lưng mẹ?
a. Là những em bé chỉ sống ở trên lưng mẹ
b. Là do phụ nữ miền núi có tập quán: đi đâu, làm gì
cũng địu con trên lưng.
c. Là những em bé có tuổi thơ lao động cực nhọc, vất
vả cùng với mẹ
d. Em bé chưa biết đi
2. Người mẹ làm những công việc gì?
Những công việc đó có ý nghĩa như thế nào?
Người mẹ vừa lao động: giã gạo, tỉa bắp,
vừa nuôi con khôn lớn.
“Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội”
“Mẹ đang tỉa bắp trên núi Ka-lưi”
Những công việc này góp phần vào
công cuộc chống Mĩ cứu nước của toàn
dân tộc.
3. Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và
niềm hi vọng của người mẹ đối với con?
Tình yêu của mẹ với con: Lưng đưa nôi, tim hát thành lời –
Mẹ thương a-kay – Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng.
“ Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời”
“ Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội”
“ Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”
Hi vọng của mẹ với con: Mai sau con lớn vung chày lún sân.
“ Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân...”
4. Theo em, cái đẹp thể hiện trong bài thơ này là gì?
Là tình yêu của mẹ đối với con,
đối với cách mạng.
“ Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội”
NỘI DUNG
Bài thơ ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc
của người mẹ miền núi cần cù lao động, góp sức
mình vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước.
Sử dụng câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc thể hiện
tình cảm của em với mẹ.
Em có nhận xét gì về tên và nội dung bài tập đọc?
Học thuộc lòng
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:
- Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần
Mai sau con lớn vung chày lún sân…
Giáo viên: Trần Công
Hiến
Tạm biệt các em,
hẹn gặp lại!
 








Các ý kiến mới nhất