Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nông Tương Hải Đăng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:56' 02-12-2021
Dung lượng: 16.3 MB
Số lượt tải: 40
Nguồn:
Người gửi: Nông Tương Hải Đăng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:56' 02-12-2021
Dung lượng: 16.3 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích:
0 người
Bài 9
NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
? Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
Lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
? Tại sao Đinh Tiên Hoàng lại đóng đô ở Hoa Lư?
Là quê hương của Đinh Tiên Hoàng, đất hẹp, nhiều đồi núi. Thuận lợi cho việc phòng thủ.
? Việc nhà Đinh không dùng niên hiệu của phong kiến Trung Quốc để đặt tên nước nói lên điều gì?
Muốn khẳng định nền độc lập, ngang hàng với Trung Quốc chứ không phụ thuộc vào Trung Quốc.
? Đinh Tiên Hoàng còn áp dụng biện pháp gì để xây dựng đất nước?
Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội.
? Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào? Nhận xét về công lao của Đinh Bộ Lĩnh.
Ổn định đời sống xã hội. Làm cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước. Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: Dẹp ``Loạn 12 sứ quân``; đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc Lập, tự chủ; khẳng định chủ quyền quốc gia (Đặt tên nước, không dùng niên hiệu phong kiến phương Bắc, chủ động bang giao với nhà Tống...).
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).
- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, phong vương cho các con, cử các tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt; xây dựng cung điện, đúc tiền... sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.
- Đinh Bộ Lĩnh là người có công lớn trong việc đẹp ``Loạn 12 sứ quân‘’, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ta thời bấy giờ. Việc đặt tên nước, chọn kinh đô và không đùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc đã khẳng định đất nước ta là “nước Việt lớn” nhà Đinh có ý thức xây dựng nền độc lập, tự chủ.
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
? Nhà tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh nào?
Sau khi Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn bị ám hại nội bộ nhà Đinh lục đục, bên ngoài, quân Tống chuẩn bị xâm lược, các tướng lĩnh suy tôn Lê Hoàn lên làm vua.
? Vì sao Lê Hoàn lại được suy tôn làm vua?
Là người có tài, có chí lớn, mưu lược, lại đang giữ chức Thập đạo tướng quân thống lĩnh quân đội. Lòng người quy phục.
? Việc Thái hậu Dương Vân Nga trao áo bào cho Lê Hoàn nói lên điều gì?
Thể hiện sự thông minh, quyết đoán, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích dòng họ, vượt lên quan niệm phong kiến để bảo vệ lợi ích dân tộc.
? Chính quyền nhà Lê được tổ chức như thế nào?
Vua đứng đầu, dưới vua là quan văn, quan võ và tăng quan. Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ là phủ và châu.
? Quân đội thời Tiền Lê được tổ chức ra sao?
Gồm 10 đạo, và 2 bộ phận: Cấm quân (quân của triều đình) và Quân địa phương.
? Những việc làm của nhà Tiền Lê có ý nghĩa gì?
Đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ở trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội.
Vua
Thái sư – Đại sư
Quan văn
Quan võ
10 Lộ
Phủ
Châu
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
- Lê Hoàn làm phò tá cho Đinh Liễn, giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 Sứ quân. Được vua Đinh phong chức Thập đạo tướng quân Điện Tiền chỉ huy sứ. Khi Đinh Tiên Hoàng mất, ông làm phụ chính cho vua Đinh Toàn (còn nhỏ tuổi). Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, ông được Thái hậu họ Dương và quan lại đồng tình đã suy tôn lên làm vua, lập nên nhà Lê (sử gọi là Tiền Lê).
- Tổ chức chính quyền:
+ Bộ máy cai trị ở trung ương, vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.
+ Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
+ Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân và quân địa phương).
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
? Quân Tống xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào?
Cuối năm 979, nội bộ nhà Đinh lục đục, quân Tống xâm lược.
? Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống là gì?
Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta. Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
- Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước ta. Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt. Quân Tống đại bại.
- Ý nghĩa: Chiến thắng biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta. Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
? Tình hình nông nghiệp thời Đinh - Tiền Lê có đặc điểm gì?
Nông nghiệp được coi trọng vì đây là nền tảng kinh tế của đất nước. Nhà nước chú ý đến việc khai khẩn đất hoang, đào vét kênh ngòi, nhân dân được chia ruộng... nhằm tạo điều kiện ổn định sản xuất nông nghiệp.
? Vua Lê Đại Hành tổ chức lễ cày tịch điền để làm gì?
Thể hiện sự quan tâm đến sản xuất, khuyến khích nhân dân làm nông nghiệp.
? Sự phát triển của thủ công nghiệp thể hiện ở những mặt nào?
Các xưởng thủ công như đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng... được thành lập. Các nghề thủ công: dệt lụa, làm giấy, đồ gốm cũng tiếp tục phát triển.
? Hãy miêu tả lại cung điện Hoa Lư để thấy được sự phát triển của nước ta thời Tiền Lê?
Tráng lệ: Cột dát vàng, bạc, có nhiều điện, đài tế, có tường bao quanh, có chùa, kho vũ khí, kho thóc thuế...
? Sự phát triển của thương nghiệp thể hiện ở những mặt nào?
Nhiều khu chợ được hình thành, buôn bán với nước ngoài phát triển...
? Việc thiết lập quan hệ bang giao với nhà Tống có ý nghĩa gì?
Củng cố nền độc lập, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
- Quyền sở hữu ruộng đất nói chung thuộc về Làng xã, theo tập tục chia nhau cày cấy, nộp thuế, đi lính và làm lao dịch cho nhà vua.
- Việc đào vét kênh mương, khai khẩn đất hoang... được chú trọng, nên nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển; nghề trồng dâu tằm cũng được khuyến khích..., các năm 987, 989 được mùa.
- Xây dựng một số xưởng thủ công: từ thời Đinh đã có xưởng đúc tiền, chế vũ khí, may mũ áo... xây cung điện, chùa chiền.
- Các nghề thủ công cổ truyền cũng phát triển như dệt lụa, làm gốm.
- Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành.
- Nhân dân hai nước Việt - Tống thường qua lại trao đổi hàng hoá ở vùng biên giới.
2. Đời sống xã hội và văn hóa
Thống trị
Bị trị
Nô tì
2. Đời sống xã hội và văn hóa (tự học)
- Xã hội chia thành ba tầng lớp: tầng lớp thống trị gồm vua, quan văn võ (cùng một số nhà sư); tầng lớp bị trị mà đa số là nông dân tự do, cày ruộng công làng xã; tầng lớp cuối cùng là nô tì (số lượng không nhiều).
- Nho học chưa tạo được ảnh hưởng, giáo dục chưa phát triển. Đạo Phật được truyền bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng khắp nơi, nhà sư được nhân dân quý trọng. Nhiều loại hình văn hoá dân gian như ca hát, nhảy múa, đua thuyền... tồn tại và phát triển trong thời gian này.
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!
NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
? Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?
Lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.
? Tại sao Đinh Tiên Hoàng lại đóng đô ở Hoa Lư?
Là quê hương của Đinh Tiên Hoàng, đất hẹp, nhiều đồi núi. Thuận lợi cho việc phòng thủ.
? Việc nhà Đinh không dùng niên hiệu của phong kiến Trung Quốc để đặt tên nước nói lên điều gì?
Muốn khẳng định nền độc lập, ngang hàng với Trung Quốc chứ không phụ thuộc vào Trung Quốc.
? Đinh Tiên Hoàng còn áp dụng biện pháp gì để xây dựng đất nước?
Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội.
? Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào? Nhận xét về công lao của Đinh Bộ Lĩnh.
Ổn định đời sống xã hội. Làm cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước. Công lao của Đinh Bộ Lĩnh: Dẹp ``Loạn 12 sứ quân``; đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc Lập, tự chủ; khẳng định chủ quyền quốc gia (Đặt tên nước, không dùng niên hiệu phong kiến phương Bắc, chủ động bang giao với nhà Tống...).
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).
- Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, phong vương cho các con, cử các tướng thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt; xây dựng cung điện, đúc tiền... sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.
- Đinh Bộ Lĩnh là người có công lớn trong việc đẹp ``Loạn 12 sứ quân‘’, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ta thời bấy giờ. Việc đặt tên nước, chọn kinh đô và không đùng niên hiệu của hoàng đế Trung Quốc đã khẳng định đất nước ta là “nước Việt lớn” nhà Đinh có ý thức xây dựng nền độc lập, tự chủ.
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
? Nhà tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh nào?
Sau khi Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn bị ám hại nội bộ nhà Đinh lục đục, bên ngoài, quân Tống chuẩn bị xâm lược, các tướng lĩnh suy tôn Lê Hoàn lên làm vua.
? Vì sao Lê Hoàn lại được suy tôn làm vua?
Là người có tài, có chí lớn, mưu lược, lại đang giữ chức Thập đạo tướng quân thống lĩnh quân đội. Lòng người quy phục.
? Việc Thái hậu Dương Vân Nga trao áo bào cho Lê Hoàn nói lên điều gì?
Thể hiện sự thông minh, quyết đoán, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích dòng họ, vượt lên quan niệm phong kiến để bảo vệ lợi ích dân tộc.
? Chính quyền nhà Lê được tổ chức như thế nào?
Vua đứng đầu, dưới vua là quan văn, quan võ và tăng quan. Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ là phủ và châu.
? Quân đội thời Tiền Lê được tổ chức ra sao?
Gồm 10 đạo, và 2 bộ phận: Cấm quân (quân của triều đình) và Quân địa phương.
? Những việc làm của nhà Tiền Lê có ý nghĩa gì?
Đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ. Đây là sự hoàn thiện chính quyền ở trung ương, chia lại đơn vị hành chính cả nước, chú trọng xây dựng quân đội.
Vua
Thái sư – Đại sư
Quan văn
Quan võ
10 Lộ
Phủ
Châu
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
- Lê Hoàn làm phò tá cho Đinh Liễn, giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 Sứ quân. Được vua Đinh phong chức Thập đạo tướng quân Điện Tiền chỉ huy sứ. Khi Đinh Tiên Hoàng mất, ông làm phụ chính cho vua Đinh Toàn (còn nhỏ tuổi). Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, ông được Thái hậu họ Dương và quan lại đồng tình đã suy tôn lên làm vua, lập nên nhà Lê (sử gọi là Tiền Lê).
- Tổ chức chính quyền:
+ Bộ máy cai trị ở trung ương, vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm hai ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.
+ Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.
+ Xây dựng quân đội (10 đạo và hai bộ phận cấm quân và quân địa phương).
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
? Quân Tống xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào?
Cuối năm 979, nội bộ nhà Đinh lục đục, quân Tống xâm lược.
? Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống là gì?
Thể hiện ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta. Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.
3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
- Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước ta. Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt. Quân Tống đại bại.
- Ý nghĩa: Chiến thắng biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta. Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc của Đại Cồ Việt.
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
? Tình hình nông nghiệp thời Đinh - Tiền Lê có đặc điểm gì?
Nông nghiệp được coi trọng vì đây là nền tảng kinh tế của đất nước. Nhà nước chú ý đến việc khai khẩn đất hoang, đào vét kênh ngòi, nhân dân được chia ruộng... nhằm tạo điều kiện ổn định sản xuất nông nghiệp.
? Vua Lê Đại Hành tổ chức lễ cày tịch điền để làm gì?
Thể hiện sự quan tâm đến sản xuất, khuyến khích nhân dân làm nông nghiệp.
? Sự phát triển của thủ công nghiệp thể hiện ở những mặt nào?
Các xưởng thủ công như đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng... được thành lập. Các nghề thủ công: dệt lụa, làm giấy, đồ gốm cũng tiếp tục phát triển.
? Hãy miêu tả lại cung điện Hoa Lư để thấy được sự phát triển của nước ta thời Tiền Lê?
Tráng lệ: Cột dát vàng, bạc, có nhiều điện, đài tế, có tường bao quanh, có chùa, kho vũ khí, kho thóc thuế...
? Sự phát triển của thương nghiệp thể hiện ở những mặt nào?
Nhiều khu chợ được hình thành, buôn bán với nước ngoài phát triển...
? Việc thiết lập quan hệ bang giao với nhà Tống có ý nghĩa gì?
Củng cố nền độc lập, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
- Quyền sở hữu ruộng đất nói chung thuộc về Làng xã, theo tập tục chia nhau cày cấy, nộp thuế, đi lính và làm lao dịch cho nhà vua.
- Việc đào vét kênh mương, khai khẩn đất hoang... được chú trọng, nên nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển; nghề trồng dâu tằm cũng được khuyến khích..., các năm 987, 989 được mùa.
- Xây dựng một số xưởng thủ công: từ thời Đinh đã có xưởng đúc tiền, chế vũ khí, may mũ áo... xây cung điện, chùa chiền.
- Các nghề thủ công cổ truyền cũng phát triển như dệt lụa, làm gốm.
- Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành.
- Nhân dân hai nước Việt - Tống thường qua lại trao đổi hàng hoá ở vùng biên giới.
2. Đời sống xã hội và văn hóa
Thống trị
Bị trị
Nô tì
2. Đời sống xã hội và văn hóa (tự học)
- Xã hội chia thành ba tầng lớp: tầng lớp thống trị gồm vua, quan văn võ (cùng một số nhà sư); tầng lớp bị trị mà đa số là nông dân tự do, cày ruộng công làng xã; tầng lớp cuối cùng là nô tì (số lượng không nhiều).
- Nho học chưa tạo được ảnh hưởng, giáo dục chưa phát triển. Đạo Phật được truyền bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng khắp nơi, nhà sư được nhân dân quý trọng. Nhiều loại hình văn hoá dân gian như ca hát, nhảy múa, đua thuyền... tồn tại và phát triển trong thời gian này.
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!
 







Các ý kiến mới nhất