phát biểu của giáo viên trong ngày 20/11

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Thủy
Ngày gửi: 22h:04' 15-12-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 93
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Thủy
Ngày gửi: 22h:04' 15-12-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích:
0 người
Phát biểu của giáo viên trong ngày 20/11 (viết và đọc tháng 11/ 2007)
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, tôi rất vinh dự được đứng ở đây để bộc bạch những tâm tư, suy nghĩ của người làm nghề dạy học. Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo VN 20/11, tôi xin kính chúc các thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và đặc biệt là ngày càng có nhiều thế hệ học trò học giỏi chăm ngoan. Và nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn BCH công đoàn nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những lời tri ân với các bậc tiền bối trong làng giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều nhắn nhủ với các em học sinh.
Trước buổi lễ tôi đã định khước từ công việc này bởi lẽ tôi chưa cảm nhận được đầy đủ niềm tự hào khi được đại diện cho các giáo viên trong trường thể hiện tiếng nói của người làm nghề dạy học và hơn thế tôi thấy mình không có đủ ngôn từ để diễn đạt hết những cảm xúc của chính mình. Thế nên trong khả năng cho phép tôi xin có đôi điều được ngỏ.
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa các em học sinh, năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp phai thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ tôn vinh các thầy cô giáo VN 20/11. Trong ngày này, được nhận những bông hoa điểm tốt, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu lớp nhiều hơn.
Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Sư phạm với tôi như là một tất yếu để nối dài dòng chảy truyền thống gia đình. Nhưng quan trọng hơn, mà có lẽ là quan trọng nhất là vì tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá của các em. Tôi muốn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp măng non trong XH; tôi muốn được là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Vì thế tôi đã có mặt ở đây và sẽ ở đây.
Tôi đón chào ngày 20/11 với nhiều cảm xúc đan xen. Trước cuộc sống, trước kho tri thức kì bí và vĩ đại của nhân loại tôi mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của các thầy cô giáo. Tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước, đã đang và sẽ dìu dắt tôi trên con đường dạy học. Cổ nhân đã dạy: “Nhất tự vi sư..” Xin được cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi trọng trách trồng người..
Cũng như bao bạn bè đồng nghiệp, tôi tự hào vì mình được ví là Kỹ sư tâm hồn, là người kiến tạo tương lai. Chúng tôi định hướng, chúng tôi gọt giũa, uốn nắn cho phần Người trong mỗi Con Người viết hoa được đứng thẳng, được bay cao. Tôi đã thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của các thầy cô giáo khi học trò có nhiều cố gắng, đạt được thành tích cao trong học tập. Nhưng tôi cũng đã thấy những tiếng thở dài, buồn phiền xót xa cho những học sinh chưa biết quý trọng thời gian và tuổi trẻ của chính mính. Các em biết không, các em lơ là trong học tập, phấn đấu ở đây có thể sẽ phải nhận những lời mắng mỏ, những hình phạt của thầy cô, những đòn roi của cha mẹ. Nhưng tất cả đều không thể đau đớn, chua chát bằng việc ngày mai các em vấp ngã ngoài xã hội, ngày mai các em không có đủ hành trang để tìm cho mình một chỗ đứng trên con đường chính nghĩa. Xin cảm ơn những đóa hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp của các em dành cho chúng tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mong rằng các em hiểu và thực hiện những ước vọng của giáo viên chúng tôi. Hãy nhớ: chúng tôi đặt trọn niềm tin ở các em. Trước khi dừng lời tôi xin một lần nữa dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho các thầy cô giáo. Xin chúc cho toàn trường chúng ta vững vàng vượt qua sóng to, gió cả để Dạy thật tốt, học thật tốt.
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, tôi rất vinh dự được đứng ở đây để bộc bạch những tâm tư, suy nghĩ của người làm nghề dạy học. Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo VN 20/11, tôi xin kính chúc các thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và đặc biệt là ngày càng có nhiều thế hệ học trò học giỏi chăm ngoan. Và nhân đây tôi cũng xin được cảm ơn BCH công đoàn nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những lời tri ân với các bậc tiền bối trong làng giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều nhắn nhủ với các em học sinh.
Trước buổi lễ tôi đã định khước từ công việc này bởi lẽ tôi chưa cảm nhận được đầy đủ niềm tự hào khi được đại diện cho các giáo viên trong trường thể hiện tiếng nói của người làm nghề dạy học và hơn thế tôi thấy mình không có đủ ngôn từ để diễn đạt hết những cảm xúc của chính mình. Thế nên trong khả năng cho phép tôi xin có đôi điều được ngỏ.
Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa các em học sinh, năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày khai trường vừa kịp phai thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành tích chào mừng ngày lễ tôn vinh các thầy cô giáo VN 20/11. Trong ngày này, được nhận những bông hoa điểm tốt, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu lớp nhiều hơn.
Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Sư phạm với tôi như là một tất yếu để nối dài dòng chảy truyền thống gia đình. Nhưng quan trọng hơn, mà có lẽ là quan trọng nhất là vì tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá của các em. Tôi muốn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp măng non trong XH; tôi muốn được là một nấc thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Vì thế tôi đã có mặt ở đây và sẽ ở đây.
Tôi đón chào ngày 20/11 với nhiều cảm xúc đan xen. Trước cuộc sống, trước kho tri thức kì bí và vĩ đại của nhân loại tôi mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của các thầy cô giáo. Tôi khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước, đã đang và sẽ dìu dắt tôi trên con đường dạy học. Cổ nhân đã dạy: “Nhất tự vi sư..” Xin được cảm ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi trọng trách trồng người..
Cũng như bao bạn bè đồng nghiệp, tôi tự hào vì mình được ví là Kỹ sư tâm hồn, là người kiến tạo tương lai. Chúng tôi định hướng, chúng tôi gọt giũa, uốn nắn cho phần Người trong mỗi Con Người viết hoa được đứng thẳng, được bay cao. Tôi đã thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của các thầy cô giáo khi học trò có nhiều cố gắng, đạt được thành tích cao trong học tập. Nhưng tôi cũng đã thấy những tiếng thở dài, buồn phiền xót xa cho những học sinh chưa biết quý trọng thời gian và tuổi trẻ của chính mính. Các em biết không, các em lơ là trong học tập, phấn đấu ở đây có thể sẽ phải nhận những lời mắng mỏ, những hình phạt của thầy cô, những đòn roi của cha mẹ. Nhưng tất cả đều không thể đau đớn, chua chát bằng việc ngày mai các em vấp ngã ngoài xã hội, ngày mai các em không có đủ hành trang để tìm cho mình một chỗ đứng trên con đường chính nghĩa. Xin cảm ơn những đóa hoa tươi thắm, những lời chúc tốt đẹp của các em dành cho chúng tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mong rằng các em hiểu và thực hiện những ước vọng của giáo viên chúng tôi. Hãy nhớ: chúng tôi đặt trọn niềm tin ở các em. Trước khi dừng lời tôi xin một lần nữa dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho các thầy cô giáo. Xin chúc cho toàn trường chúng ta vững vàng vượt qua sóng to, gió cả để Dạy thật tốt, học thật tốt.
 







Các ý kiến mới nhất