Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 - 1939

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Mạnh Dương
Ngày gửi: 20h:21' 03-11-2021
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 209
Số lượt thích: 0 người
BÀI 15 PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936  1939
Mời các bạn tham khảo đầy đủ các bài giảng lịch sử 11 và 12 trên kênh Youtube, Link:
https://www.youtube.com/channel/UCJR40UJI7vIdH2ibFWPJonw
Thank you so much!
I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Tình hình thế giới
Những năm 1930, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, Ý, Nhật chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.
7/ 1935, Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ VII chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi để chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới.

Hi-rô-hi-tô
Mut-sô-li-ni
Andolf Hitler
Quốc tế Cộng sản họp Đại hội VII tại tại Matxcơva (1935)
6/ 1936, Mặt trận nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.
Mặt trận bình dân Pháp lên nắm quyền (1936)
2. Tình hình trong nước
Chính trị:
Chính phủ Pháp nới rộng quyền tự do dân chủ, thả một số tù chính trị…
Có nhiều đảng phái chính trị hoạt động trong đó ĐCS Đông Dương là mạnh nhất.
Kinh tế:
Thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa.
Những năm 1936 – 1939, kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển, nhưng vẫn lạc hậu và lệ thuộc kinh tế Pháp.
Xã hội: Đời sống các tầng lớp nhân dân vẫn khó khăn nên hăng hái tham gia đấu tranh đòi tự do, dân chủ, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tù nhân Việt Nam dưới thời Pháp thuộc

3. Chủ trương của Đảng: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/ 1936

7/ 1936, Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tại Thượng Hải (Trung Quốc) do Lê Hồng Phong chủ trì. Hội nghị đã xác định:
Lê Hồng Phong (1902 – 1942) xuất thân trong một gia đình nông dân ở Hưng Nguyên, Nghệ An. Nhà nghèo không có điều kiện tiếp tục học, nên ông xin làm việc tại nhà máy Diêm - Bến Thuỷ. Lê Hồng Phong đã vận động công nhân đứng lên đấu tranh và đã bị đuổi việc.
- Năm 1923, Lê Hồng Phong sang Quảng Châu gia nhập Tâm Tâm Xã. Ông dự lớp huấn luyện chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Từ 1924 - 1931, Lê Hồng Phong học tập và hoạt động ở Trung Quốc và Liên Xô, tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố và Đại học Phương Đông.
- Từ 1932 -1936, ông về Quảng Tây tìm cách xây dựng lại hệ thống tổ chức của Đảng; mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ,… Năm 1935, Đại hội toàn quốc lần thứ I của Đảng bầu Lê Hồng Phong (được bầu vắng mặt) làm Tổng Bí thư của Đảng.
- Năm 1937, Lê Hồng Phong cùng người đồng chí và cũng là người bạn đời của mình là Nguyễn Thị Minh Khai bí mật về hoạt động tại Sài Gòn, trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Năm 1938, ông dự Hội nghị Trung ương họp tại Hóc Môn (Gia Định) quyết định thành lập "Mặt trận Dân chủ Đông Dương".
- Từ 1939 – 1940, Lê Hồng Phong bị Pháp bắt 2 lần, bị kết án tù và đày đi Côn Đảo. Trước những trận đòn thù tàn ác, dã man của bọn cai ngục, Lê Hồng Phong kiệt sức dần và mãi mãi ra đi vào trưa ngày 6-9-1942.
Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai
Nhiệm vụ cách mạng: Chống đế quốc và phong kiến, trước mắt là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
Phương pháp đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương, từ 3/ 1938 đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương.
Tiếp đó, Hội nghị Trung ương các năm 1937, 1938 đã bổ sung và phát triển nội dung của Hội nghị Trung ương 7/ 1936.
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
1. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu
a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

Phong trào Đông Dương Đại hội:
Giữa 1936, Đảng phát động phong trào Đông Dương Đại hội, tổ chức nhân dân thảo ra bản dân nguyện gửi tới phái đoàn chính phủ Pháp, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội (8/ 1936).
Các ủy ban hành động được thành lập; quần chúng sôi nổi tham gia các cuộc mit-tinh.
9/1936, Pháp giải tán ủy ban hành động, nhưng cũng phải giải quyết một số yêu sách của nhân dân: thả một số tù chính trị, nới rộng quyền báo chí, …
Qua phong trào, quần chúng đã thức tỉnh, Đảng đã tích luỹ một số kinh nghiệm về đấu tranh công khai hợp pháp.
Sống và chết
Sống mà vô dụng, sống làm chi
Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
Sống trái đạo người, người thêm tủi
Sống quên ơn nước, nước càng khi.
Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
Sống sao nên phải, cho nên sống
Sống để muôn đời, sử tạc ghi

Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
Chết đáng là người đủ mắt tai
Chết được dựng hình tên chẳng mục
Chết đưa vào sử chứ không phai
Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.
 - Nguyễn An Ninh sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho yêu nước tại Hóc Môn - Gia Định. Thuở thiếu thời, Nguyễn An Ninh học rất giỏi - xem như thần đồng ở tất cả các cấp học. Năm 1918, ông thi đỗ vào khoa Luật của Đại học Sorbonne, Paris, sau 2 năm học, ông được cấp bằng Cử nhân Luật hạng xuất sắc và tiếp tục học tiến sĩ. Khi hoạt động ở Pháp, ông là một thành viên của nhóm người Việt yêu nước “Ngũ long”.
- Năm 1922, Nguyễn An Ninh trở về Sài Gòn để hoạt động CM. Ông sáng lập báo Tiếng chuông rè. Các bài bài diễn thuyết của ông đều cực lực lên án chế độ thực dân, kêu gọi đồng bào, nhất là thanh niên tìm đường cứu dân tộc, xây dựng một nền văn hóa mới tự do cho đất nước. Ông trở thành thủ lĩnh tinh thần của thanh niên Nam Bộ. Nhiều lần được chính quyền thực dân, phát xít mời cộng tác nhưng ông đều từ chối. 
- 1936, Nguyễn An Ninh đề xuất triệu tập Đông Dương đại hội, các Ủy ban hành động được thành lập đã thổi bùng lên phong trào cách mạng quần chúng rất sôi nổi.
- Ông là nhà văn hóa, nhà báo, nhà tư tưởng lớn của nước ta hồi đầu thế kỷ XX, là một trí thức tiêu biểu, dấn thân, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thời cận đại.
Ông bị thực dân Pháp bắt 5 lần và kết án tù. Ông mất trong nhà tù Côn Đảo 14/8/1943.  
Nguyễn An Ninh 
(1900 – 1943)
Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh (phường Trung Mỹ Tây, Quận 12)
Phong trào đón Gô-đa và Brê-vi-ê: Đầu 1937, Đảng tổ chức quần chúng mit-tinh đón phái viên chính phủ Pháp Gô-đa và toàn quyền Đông Dương Brê-vi-ê; thực chất là cuộc biểu dương lực lượng, đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ.
20000 công nhân và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn đón Justin Godard để đưa kiến nghị đòi toàn xá tù chính trị, bỏ thuế thân, tự do nghiệp đoàn và tự do ngôn luận, 1/1937.
 "Chứa đá thành núi
Chứa nước thành sông
Trí thức mỗi người có hạn
Trí thức quần chúng là vô cùng
Chờ chần chờ - chờ hoài nghi
Ban điều tra ở Pháp đã thành lập
Dân nguyện ta mang những gì?"
Lời kêu gọi đấu tranh:
Trong những năm 1937 – 1939, quần chúng tiếp tục đấu tranh đòi quyền sống, tiêu biểu là cuộc mít tinh ngày 1/ 5/ 1938 ở Hà Nội thu hút hàng vạn người tham gia.
Ngày 1 - 5 - 1938 tại quảng trường nhà Đấu Xảo - Hà Nội đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người
Đoàn người bán báo biểu tình, tuần hành vào 1/5/ 1938
b. Đấu tranh nghị trường: Mặt trận Dân chủ Đông Dương đưa người ra tranh cử vào Viện dân biểu Trung Kì, Bắc Kì, Hội đồng Quản hạt Nam Kì nhằm vạch trần chính sách phản động của bọn thực dân và tay sai, bênh vực quyền lợi cho nhân dân lao động.
c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Đảng và Mặt trận đã ra nhiều tờ báo công khai: Tiền Phong, Dân Chúng … để tuyên truyền đường lối của Đảng, tập hợp quần chúng đấu tranh.
Tiệc mừng ông Đặng Thai Mai dân biểu Trung kỳ 1936
Nguyễn Công Hoan
(1903 – 1977)
Tác phẩm: Hai thằng khốn nạn, Người ngựa, ngựa người, Tinh thần thể dục…
Ngô Tất Tố
(1893 – 1954)
Vũ Trọng Phụng
( 1912- 1939 )
3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. Cán bộ, đảng viên được rèn luyện ngày càng trưởng thành.
Đảng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất; tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai hợp pháp.
Là cuộc tập dượt thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
TÌNH HÌNH
THẾ GIỚI VÀ
TRONG NƯỚC
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
Những phong trào đấu tranh tiêu biểu
Trong nước
Hội nghị BCH TW Đảng cộng sản Đông Dương tháng 7/1936
Thế giới
Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm
Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ: Phong trào Đông Dương Đại hội
Đấu tranh nghị trường
Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí
Thực dân Pháp phản động và tay sai.
Đòi “Tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình”.
Mặt trận Dân chủ Đông Dương
Các giai cấp, các tầng lớp (CN, ND, trí thức, dân nghèo thành thị), các giới, đoàn thể, các hội
- Công khai, hợp pháp: biểu tình, đưa dân nguyện, xuất bản sách báo, đấu tranh nghị trường, ...
- Bí mật, bất hợp pháp
Chủ yếu ở thành thị.
Diễn tập lần thứ hai
 
Gửi ý kiến