Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức cộng đồng

5 điều đơn giản cha mẹ nên làm mỗi ngày để con hạnh phúc hơn

Tìm kiếm hạnh phúc là một nhu cầu lớn và xuất hiện xuyên suốt cuộc đời mỗi con người. Tác giả người Mỹ Stephanie Harrison đã dành ra hơn 10 năm để nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc, bà đã hệ thống các kiến thức ấy trong cuốn New Happy. Bà Harrison khẳng định có những thói quen đơn...
Xem tiếp

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 0919 124 899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tặng ý nguyện của tôi ( N.H.V - HP -Nhạc nền Thư gửi Eli dơ của Betoven)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hông Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:40' 14-06-2009
Dung lượng: 178.0 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 0 người
Đơn côi
Viết bởi Nguyễn Hồng Vân
15 – 5 - 2008
Một hôm nao ta về
Thăm khu vườn cổ cũ.
Chiếc ghế xưa vẫn còn.
Thiếu người kia ấp ủ.
Chiếc ghế gỗ đơn côi
Trong khu vườn thuở ấy
Biết bao giờ tìm lại
Một ngày xưa xa vời.
Thuở ấy trốn đâu rồi.
Khát khao hai đầu trẻ
Sống bên nhau suốt đời
Ưu tư chiều lá dội.
Bên ghế xưa một mình.
Chuông chiều buồn xa vắng.
Là vàng trải thu rơi.
Nhớ thương ai vời vợi.
Yêu một thời đã qua.
Thương đoạn đời về cuối.
Chiếc ghế cũ đơn côi
Chỉ một người chờ đợi
Khi nào ai trở lại.
Nhớ người kia về tìm.
Trên ghế xưa chờ đợi.
Trong một chiều thu rơi.
Đơn côi
Viết bởi Nguyễn Hồng Vân
15 – 5 - 2008
Một hôm nao ta về
Thăm khu vườn cổ cũ.
Chiếc ghế xưa vẫn còn.
Thiếu người kia ấp ủ.
Chiếc ghế gỗ đơn côi
Trong khu vườn thuở ấy
Biết bao giờ tìm lại
Một ngày xưa xa vời.
Thuở ấy trốn đâu rồi.
Khát khao hai đầu trẻ
Sống bên nhau suốt đời
Ưu tư chiều lá dội.
Bên ghế xưa một mình.
Chuông chiều buồn xa vắng.
Là vàng trải thu rơi.
Nhớ thương ai vời vợi.
Yêu một thời đã qua.
Thương đoạn đời về cuối.
Chiếc ghế cũ đơn côi
Chỉ một người chờ đợi
Khi nào ai trở lại.
Nhớ người kia về tìm .
Trên ghế xưa chờ đợi.
Trong một chiều thu rơi.
No_avatar
"Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một thời ấu thơ, cho tôi tìm lại ... chuyện cũ năm nào!"
No_avatar
Nhưng mà chị Vân ơi, cứ cho là người xưa cũng tìm về, thì người xưa hôm nay liệu có còn là người xưa ngày xưa ấy, và mình của ngày hôm nay, liệu có còn là mình của ngày đã qua? Nên ... Chị đừng buồn em nha! Là em cũng không muốn như thế!
Avatar
Em thật tinh tế Hoa Hồng ạ!Chị biết mọi chuyện xảy ra với mình mà.Yêu em!
Avatar

Lâu rồi mới lại được đọc những vần thơ hay đến thế. Có lẽ vì công việc mà không còn thời gian để chú ý đến món ăn tinh thần này. Cảm ơn bạn NGUYỄN HỒNG VÂN nha.

Mình không hiểu có phải do xúc cảm hay là gì mà bạn làm thơ buồn đến thế

Cuộc sống còn nhiều thứ đẹp lắm mà bạn ơi! Yêu đời lên đi bạn.

Hoa Hồng nói đúng đấy bạn ơi!

Avatar

Tôi không buồn nếu "thuở ấy" không buồn.

Tôi hứa sẽ không xóa bài này vì có nhiều bàn tay dịu dàng nâng đỡ tôi khi tôi yếu đuối.Nhưng tôi cũng hứa đây là bài thơ cuối cùng tôi buồn đến vậy.Tôi chỉ xin mọi người hiểu "thuở ấy" của tôi đau khổ và tuyệt vời trong trái tim tôi.

Avatar

Gửi NGUYỄN HỒNG VÂN

Mình cũng hy vọng ngày ấy đẹp đẽ và thương nhớ ấy sẽ mãi là kỉ niệm của riêng bạn nhưng minh cũng hy vọng rằng bạn sẽ mãi có những vần thơ hay nhưng không buồn bạn nhế. Chúc mọi điều tốt lành đến với bạn

Chúa sẽ mãi ở bên bạn

Avatar

Chiếc ghế đơn côi một đoạn trường.Lá vàng rơi rớt chạnh lòng thương.Người xưa đâu nhỉ không tìm đến.Thuở ấy đâu rồi nỗi vấn vương!

 

 

No_avatar
Có ai hảo tâm bày cho tui với ! Tui gửi giáo án wold lên thư viện mà không được. Bức xúc lắm rồi. có ai di ngang qua bày tui tý nhé. tui xin cảm ơn nhiều.
Avatar
Bạn xem kĩ hướng dẫn đi.
Avatar
Có thể người ngoài cuộc không biết rằng hôm qua "Thuở ấy của tôi" " mặc giả trang" ghé qua cùng mọi người lúc tôi đang khóc, rồi lại ra đi cùng bài thơ tặng lúc mang đến.Có những nỗi buồn cần thiết cho một người, hai người, ba người,..., nhiều người.Tôi muốn tha thứ cho chính tôi đấy thôi.Tình yêu trong bản chất là dũng cảm, cao thượng và xót xa.Với người đàn ông còn có trách nhiệm với gia đình, với con cái và hơn cả là công việc...Nhưng tôi yêu Người ấy của tôi với tất cả tình yêu của mình bao hàm cả sự hiểu thông sự không thể khác của Người ấy với tôi cho dù rất yêu tôi...Chuyện của tôi cũng là chuyện của bao giáo viên ngày ấy hoặc cả bây giờ ...Nếu sau này còn có một bài thơ nào buồn cũng là vì tôi không thể khác....Nhưng tôi thấy hạnh phúc khi được hiểu , được yêu cùng mọi người..Tôi không khổ đau nếu ý thức được nỗi khổ ấy cần thiết cho chính "những" người tôi yêu.Người ấy ghé qua , rồi đi ngay là Người ấy đã có trách nhiệm với tôi, với mọi người và với chính mình rồi.
 
Gửi ý kiến