Bài 27. Đi bộ ngao du

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: No Name
Ngày gửi: 20h:16' 15-03-2022
Dung lượng: 129.4 KB
Số lượt tải: 288
Nguồn:
Người gửi: No Name
Ngày gửi: 20h:16' 15-03-2022
Dung lượng: 129.4 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích:
0 người
I/ Tìm hiểu chung :
1/ Tác giả :
Ru-xô (1712-1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp.
2/ Tác phẩm:
- Thể loại: Nghị luận
- Vị trí đoạn trích: Văn bản này trích trong quyển V của tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục (1762)
II/ Tìm hiểu văn bản:
a/ Các luận điểm chính
* Luận điểm 1: Đi bộ ngao du thì ta được hoàn toàn tự do.
Luận cứ : Muốn đi, muốn đứng tuỳ ý được quan sát khắp nơi, không phụ thuộc vào bất cứ ai, vào cái gì ( phu trạm, ngựa, đường sá )
* Luận điểm 2 : Đi bộ ngao du thì ta có dịp trau dồi vốn tri thức của ta.
Luận cứ :
- Các nhà triết học, toán học lừng danh: Ta-lét, Pla-tông, Pi-ta-go.
- Xem xét các tài nguyên phong phú.
- Tìm hiểu các sản vật nông nghiệp và cách trồng trọt chúng.
- Sưu tập các mẫu lạ đa dạng của thế giới.
*Luận điểm 3 : Đi bộ ngao du có tác dụng tốt cho sức khoẻ, tinh thần.
Luận cứ :
- Đi bằng cỗ xe tốt mà mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh, đau khổ; còn đi bộ thì vui vẻ, khoan khoái.
- Có cảm giác ăn ngon, ngủ ngon.
b/ Trật tự sắp xếp các luận điểm:
Ông sắp xếp các luận điểm như vậy vì có ảnh hưởng đến cuộc đời thuở nhỏ của mình. Ông luôn khao khát tự do, suốt đời đấu tranh cho tự do. Lúc nhỏ ông không được học hành nhiều nên rất khao khát kiến thức.
c/ Bài văn nghị luận sinh động
Tác giả dùng “ta” khi lí luận chung. Tác giả dùng “tôi” khi nói về những cảm nhận riêng mang tính chất cá nhân. Có khi “tôi” được thể hiện dưới dạng kể chuyện về Ê-min ( gọi là em) nhờ sự xen kẽ giữa lí luận chung “ta” và những trải nghiệm riêng của cá nhân “tôi” nên bài văn không khô khan mà rất sinh động.
d/ Bóng dáng nhà văn
- Ông là người giản dị ( bữa cơm đạm bạc, ngủ ngon…)
- Ông là người yêu tự do.
- Ông là người yêu mến thiên nhiên (núi sông, cây cối…)
1/ Tác giả :
Ru-xô (1712-1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp.
2/ Tác phẩm:
- Thể loại: Nghị luận
- Vị trí đoạn trích: Văn bản này trích trong quyển V của tác phẩm Ê-min hay Về giáo dục (1762)
II/ Tìm hiểu văn bản:
a/ Các luận điểm chính
* Luận điểm 1: Đi bộ ngao du thì ta được hoàn toàn tự do.
Luận cứ : Muốn đi, muốn đứng tuỳ ý được quan sát khắp nơi, không phụ thuộc vào bất cứ ai, vào cái gì ( phu trạm, ngựa, đường sá )
* Luận điểm 2 : Đi bộ ngao du thì ta có dịp trau dồi vốn tri thức của ta.
Luận cứ :
- Các nhà triết học, toán học lừng danh: Ta-lét, Pla-tông, Pi-ta-go.
- Xem xét các tài nguyên phong phú.
- Tìm hiểu các sản vật nông nghiệp và cách trồng trọt chúng.
- Sưu tập các mẫu lạ đa dạng của thế giới.
*Luận điểm 3 : Đi bộ ngao du có tác dụng tốt cho sức khoẻ, tinh thần.
Luận cứ :
- Đi bằng cỗ xe tốt mà mơ màng, buồn bã, cáu kỉnh, đau khổ; còn đi bộ thì vui vẻ, khoan khoái.
- Có cảm giác ăn ngon, ngủ ngon.
b/ Trật tự sắp xếp các luận điểm:
Ông sắp xếp các luận điểm như vậy vì có ảnh hưởng đến cuộc đời thuở nhỏ của mình. Ông luôn khao khát tự do, suốt đời đấu tranh cho tự do. Lúc nhỏ ông không được học hành nhiều nên rất khao khát kiến thức.
c/ Bài văn nghị luận sinh động
Tác giả dùng “ta” khi lí luận chung. Tác giả dùng “tôi” khi nói về những cảm nhận riêng mang tính chất cá nhân. Có khi “tôi” được thể hiện dưới dạng kể chuyện về Ê-min ( gọi là em) nhờ sự xen kẽ giữa lí luận chung “ta” và những trải nghiệm riêng của cá nhân “tôi” nên bài văn không khô khan mà rất sinh động.
d/ Bóng dáng nhà văn
- Ông là người giản dị ( bữa cơm đạm bạc, ngủ ngon…)
- Ông là người yêu tự do.
- Ông là người yêu mến thiên nhiên (núi sông, cây cối…)
 







Các ý kiến mới nhất