Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức cộng đồng

5 điều đơn giản cha mẹ nên làm mỗi ngày để con hạnh phúc hơn

Tìm kiếm hạnh phúc là một nhu cầu lớn và xuất hiện xuyên suốt cuộc đời mỗi con người. Tác giả người Mỹ Stephanie Harrison đã dành ra hơn 10 năm để nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc, bà đã hệ thống các kiến thức ấy trong cuốn New Happy. Bà Harrison khẳng định có những thói quen đơn...
Xem tiếp

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

  • (024) 62 930 536
  • 0919 124 899
  • hotro@violet.vn

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Vịt con xấu xí

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Hải
Ngày gửi: 14h:33' 06-02-2025
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Vào một ngày hè đẹp trời, trên một khoảng đất trống rộn tiếng
cười vui vẻ. Có một cô vịt nằm trong tổ đang chờ những đứa
con xinh xắn của mình chào đời. Rồi vỏ trứng vỡ dần, từng chú
vịt con lần lượt chiu ra. Thế nhưng vẫn còn một quả trứng to
nhất vẫn chẳng có động tỉnh gì. Vịt mẹ lo lắng chờ đợi.

Cuối cùng thì vỏ trứng cũng nứt ra: “Kiú kiú” vịt nhóc vừa kêu lên vừa chiu ra; trông nó
to và xấu quá! Mẹ vịt ngắm nghía nó rồi nghĩ: “Không biết nó có phải con mình không
nhỉ? Ta cứ mang đến hồ là biết ngay thôi mà!”.

Lúc này những con thú hàng xóm sang chia vui cùng vịt mẹ. Khi nhìn thấy vịt con những
con thú bình phẩm: “Chị có đàn con đẹp quá đấy. Tất cả đều đẹp, chỉ trừ cái con kia kìa.
Chị phải sửa sang lại cho nó”. Vịt mẹ chỉ gải đầu, tỏ vẻ không vừa ý với những lời bình
phẩm của hàng xóm.

Vịt mẹ mang các con đến hồ, thấy vịt con cũng biết bơi, vịt mẹ vui
mừng nói: “Đúng là con của mình rồi !”.

Thế nhưng chú vịt non khốn khổ bị mọi con vật xua đuổi, ngay cả các anh chị của vịt con, không
chơi với vịt con, còn gọi vịt con là “vịt xấu xí”.
Vịt con bị ghét bỏ, chú thui thủi một mình buồn bả và không dám lại gần các anh chị của mình.
Chú tủi thân ngồi nghĩ: “Mình thật là xấu xí, đến các anh chị cũng không muốn chơi với mình.,
có khi mình cũng phải bỏ đi thôi”. Vịt mẹ thì mãi chăm sóc các chú vịt khác và cũng không yêu
vịt con như các chú vịt khác. Thế là vịt con quyết định bỏ đi.

Vịt con buồn bả bỏ đi. Và chú đã mò đến đầm nước lớn nơi trú ngụ của đàn vịt giời. Chú mệt
quá, ngủ thiếp đi. Sáng ra có hai con vịt giời lại gần vịt con, chúng nói: “Nghe đây anh bạn, cậu
xấu đến nỗi làm cho chúng tớ khoái cậu. Cậu có muốn đi với chúng tớ và trở thành chim di trú
không?”. Nói rồi chúng cất cánh bay lên.



Bỗng nhiên, trên đầ chúng có tiếng “Đoàng Đoàng!”. Và hai tướng vịt giời vừa cất cánh đã rơi
tõm xuống nước. Lại có tiếng “Đoàng Đoàng!”. Cả đàn vịt giời bay vút khỏi đầm nước. Đó là
một cuộc đi săn của con người, những tiếng súng và tiếng chó sủa rộn khắp nơi. Vịt con sợ
quá liền leo lên bờ trốn kỹ.

Một lúc sau có một lão chó dữ tợn, to đùng lưỡi dài, chồm đến trước mặt chú, trợn trừng mắt
lão ta nhe bộ răng nhọn hoắt, chõ cái mõm vào chú vịt con và rồi: “Chẹp! Chẹp!” lão ngán
ngãm quay người bỏ đi thẳng. “Ôi lạy chúa!” chú vịt con thở hắt ra: “Mình xấu đến nỗi chó
cũng chả buồn nhá”. Rồi chú nằm im thinh thít dưới làn mưa đạn chì, trong tiếng sũng nổ râm
ran.

Đến trưa thì mới im tiếng súng, nhưng chú vịt con vẫn chưa dám đứng dậy. Chú nằm rất lâu
trước khi mở mắt nhìn quanh và vội trốn khỏi đầm lầy. Chú chạy mãi, qua các đồng cỏ, ruộng
nương. Đến chiều, chú đến một túp lều nông thôn; cái lều thảm hại đến nỗi đứng xiêu vẹo
như sắp đỗ. Lúc này vịt con đã đói lã, may sao bà lão ở trong túp lều đi qua sân nhìn thầy liền
đem vịt con vào nhà, từ đấy vịt con mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Thế nhưng trong nhà bà lão lại có nuôi một lão gà mái và một lão mèo già ranh mãnh. Lão
mèo già và ả gà mái rất ghét vịt con, chúng suốt ngày vặn vẹo vịt con: “Cậu có biết bắt chuột
không?”. “Cậu có biết đẻ trứng không?”. Vịt con nói: “Tôi không biết những cái đó nhưng bơi
trong nước rất thú vị.” Ả gà mái nghe xong liền nói: “Khoái gì trò ấy nhỉ?” Cậu thật vô dụng ta
nghĩ một kẻ vô dụng như cậu không nên ở lại đây, cậu nên đi đi”.

Chú vịt con rất khó chịu khi ngày nào cũng bị lão mèo và ả gà mái vặn vẹo như vây. Rồi đến
một hôm, ả ga mái nói với vịt con: “Ta nghĩ từ giờ một nửa thức ăn của cậu phải cho ta, vì cậu
quá vô dụng chỉ nên ăn ít thôi. Hãy cảm ơn đấng sinh thành vì đã cho cậu một nơi ấm áp như
thế này, cậu là một đứa xấu xí mà chẳng ai muốn chơi cả”. Vịt con nói: “Tôi nghĩ rằng, tôi phải
thoát ra ngoài thế giới bao la”. “A à! Thế thì cứ đi đi” Ả gà cáu. Chú vịt con nghĩ mình ở đây thì
cũng chẳng giúp gì được cho bà cụ nên quyết định bỏ đi.

Rồi mùa thu tới, vịt con vẫn chỉ lang thang một mình, cậu vẫn chưa thể có một người bạn nào.
một chiều hoàng hôn vịt con nhìn thấy một loài chim to, rất đẹp, nó chưa bao giờ nhìn thấy
một loài chim nào tuyệt mỹ đến thế. Lông chúng trắng ngồn ngộn, cổ dài mềm mại, đó là chim
thiên nga. Chúng kêu lên mấy tiếng rồi dang rộng đôi cánh bay lên để di trú đến những xứ sở
ấm áp hơn ở bên kia đại dương. Chú vịt con xấu xí thấy có cảm giác kỳ lạ, và chú quay tròn
trong nước cổ thì vươn theo đàn chim thiên nga. Chú không biết tên loài chim ấy, nhưng chú
quá yêu mến chúng như chưa từng yêu ai bao giờ.

Rồi mùa đông đến. Cự rét. Chú vịt con phải bơi liên tục để khỏi bị đóng băng cùng với nước,
chú phải luôn luôn guồng đôi chân của mình để cho nước không bị băng phủ kín. Cuối cùng
chú mệt quá, kiệt sức, chú cố leo lên mặt băng và lả đi. Buổi sáng sớm một bác nông dân
trông thấy vịt con và mang vịt con về nhà.

Từ đó vịt con ở nhà bác nông dân. Rồi đến một hôm bọn trẻ hàng xóm sang chơi, khi nhìn
thấy vịt con thì bọn trẻ muốn chơi với chú, nhưng chú tưởng chúng định làm hại mình, bèn
sợ hãi chạy vỗ vào vại sữa tung tóe, rồi chú chạy khắp nhà đến khi nhìn thấy cửa sổ vẫn
mở chú liền lao ngay ra ngoài và bỏ đi.

Chú quay về đầm lầy, ở đó cho đến lúc mùa xuân về. Chú vịt con giờ cũng đã trưởng thành,
chú bơi ra khỏi đầm nước và nhìn thấy ba nàng thiên nga đang vỗ cánh. Chú nghĩ: “Ôi! Các
nàng quý tộc, tôi muốn đến gần các nàng và hẳn các nàng sẽ đánh đuổi tôi vì tôi quá xấu,
nhưng thà như thế còn hơn là cứ để sự cô đơn hành hạ tôi”.

Thế rồi chú bơi lại gần các cô nàng thiên nga. Các nàng thiên nga nhìn thấy chú và sải rộng
cánh bơi về phái chú. Chú sợ hãi nói: “Ôi! Các cô đừng đánh đuổi tối, xin hãy để tôi lại ở đây
một lúc thôi”. Những cô nàng thiên nga khi nghe thế thì rất ngạc nhiên, liền bụm miệng cười
khúc khích.

Chú vịt con khốn khổ nói rồi gục đầu xuống mặt nước, chờ đợi cơn thịnh nộ. Nhưng chú đã
nhìn thấy bóng mình dưới làn nước trong veo. Chú đã nhìn thấy hình ảnh của mình nhưng
không phải là một con vịt xấu xí, ngốc nghếch. Chú đã biến thành thiên nga. Một anh chàng
thiên nga đẹp rực rỡ. Chú rất tự hào về tất cả những lao khổ và hiểm nghèo mà chú đã chịu
đựng. Rồi thì tất cả bác thiên nga, các nàng thiên nga đến bơi xung quanh chú và hết lời khen
ngợi chú, các nàng thiên nga còn dũng mỏ vuốt ve cổ chú.

DỰ ÁN LÀM BẠN VỚI SÁCH
 
Gửi ý kiến