Tìm kiếm Bài giảng
Bài 15. Chiếc lược ngà

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Anh
Ngày gửi: 10h:16' 08-05-2022
Dung lượng: 56.0 MB
Số lượt tải: 233
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Anh
Ngày gửi: 10h:16' 08-05-2022
Dung lượng: 56.0 MB
Số lượt tải: 233
Số lượt thích:
1 người
(Nguyễn Thị Thái)
Chiếc lược ngà
Nguyễn Quang Sáng
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc hiểu văn bản:
2
7
5
4
1
8
6
3
Sau tám năm xa nhà, ông Sáu được về thăm vợ và con gái trong ba ngày nghỉ phép. Con gái ông - bé Thu - không nhận ra cha vì vết thẹo dài trên má của ông. Ông Sáu rất đau buồn trước sự lạnh nhạt của con gái. Bé Thu thường nói trống không với ba và còn hất cái trứng cá khi ông Sáu gắp cho con. Tức giận, ông đã đánh bé Thu. Ngày hôm sau, khi chia tay gia đình để trở về chiến khu, bé Thu đã ôm ba, hôn ba và gọi "Ba". Tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu được hàn gắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau này, ông Sáu hy sinh trong một trận càn của giặc, lúc hấp hối, ông trao cho anh Ba chiếc lược ngà mà ông làm tặng bé Thu. Cuối cùng, anh Ba cũng thực hiện được ước nguyện của ông Sáu, đưa chiếc lược cho bé Thu - khi ấy đã trở thành cô giao liên nhanh nhẹn, dũng cảm.
Tóm tắt văn bản
Phiếu học tập số 1
Phiếu học tập số 2
1. Tình huống truyện
- Hai cha con anh Sáu gặp nhau sau tám năm xa cách. Bé Thu không nhận cha. Đến khi em nhận cha và bộc lộ tình cảm thân thiết thì anh Sáu phải ra đi.
- Ở khu căn cứ, anh Sáu dồn hết tình yêu thương và mong nhớ đứa con vào việc làm chiếc lược ngà để tặng con nhưng anh hy sinh mà chưa kịp trao cho con gái.
→ Tình huống truyện độc đáo, bộc lộ tình cảm các nhân vật.
2. Nhân vật bé Thu
a. Trước khi bé Thu nhận ra cha:
-“Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng.”
-“...mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: "Má! Má””
- Càng vỗ về, con bé càng đẩy ra
- Nói trỏng, nhất định không gọi anh sáu là ba.
Không chịu nhờ chắt nước cơm
→ Thái độ ngờ vực, lạnh lùng, lãng tránh một cách ương ngạnh, bướng bỉnh.
Hất cái trứng cá làm cơm văng tung tóe
→ Phản ứng dữ dội nhất và bộc lộ tình yêu mãnh liệt nhất đối với ba.
→ Phản ứng tâm lí hoàn toàn tự nhiên.
→ Bé Thu dành một tình yêu vẹn nguyên, sâu sắc, chân thành cho người cha trong tâm trí
b. Khi Thu nhận ra anh Sáu là cha:
- “...lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa và cứ nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mi dài uốn cong, và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.”
- “Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba... a... a... ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa.”
- “...nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó.
Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.”
- Không cho ba đi (“hai tay nó xiết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run.”)
→ Tình thương, nỗi mong nhớ cha bị dồn nén bấy lâu giờ bùng dậy mãnh liệt, tha thiết xen lẫn sự ân hận, tiếc nuối.
→ Bé Thu có tình cảm sâu sắc, mãnh liệt nhưng dứt khoát, rạch ròi. Em có cá tính cứng cỏi đến mức tưởng như ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng vẫn rất ngây thơ hồn nhiên.
→ Tác giả am hiểu tâm lí, yêu mến, trân trọng những tình cảm trẻ thơ.
3. Tình cảm của một người cha:
a. Trong ba ngày nghỉ phép:
- “ Đến lúc được về, cái tình người cha cứ nôn nao trong người anh.”
- “...không thể chờ xuồng cặp lại bến, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến tôi bị chới với. Anh bước vội vàng với những bước dài, rồi dừng lại kêu to:
- Thu! Con.”
- “...anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con!”
- “...anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy.”
- Vỗ về con, muốn con gọi “ba”, gắp trứng cá cho con, vì tức giận nên đánh con.
→ Mong được gặp con, khao khát tình cha con cháy bỏng nên bất lực và vô cùng đau khổ trước sự bướng bỉnh của con.
- Khi nghe con gọi “ba”, anh Sáu xúc động → niềm hạnh phúc lớn lao của người cha.
→ Lòng yêu nước, đức hy sinh cho lí tưởng cao cả của người lính cách mạng.
b. Những ngày ở căn cứ:
- Anh ân hận vì đã đánh con
- Tỉ mẫn, trau chuốt làm chiếc lược cho con
+ “Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc.”
+ “Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt.”
+ “Trên sóng lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba””
→ Chiếc lược ngà trở thành vật quí giá, thiêng liêng đối với anh. Nó chứa đựng biết bao tình cảm nhớ thương, yêu quí, mong đợi của người cha đối với đứa con xa cách.
- “Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi
mắt của anh.
- Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu.
Tôi cúi xuống nhìn anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.”
→ Tình cha con thắm thiết, sâu nặng.
III. Tổng kết:
( Ghi nhớ SGK trang 202)
1
2
4
3
7
8
2. Nhân vật bé Thu
a. Trước khi bé Thu nhận ra cha:
Nguyễn Quang Sáng
I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
II. Đọc hiểu văn bản:
2
7
5
4
1
8
6
3
Sau tám năm xa nhà, ông Sáu được về thăm vợ và con gái trong ba ngày nghỉ phép. Con gái ông - bé Thu - không nhận ra cha vì vết thẹo dài trên má của ông. Ông Sáu rất đau buồn trước sự lạnh nhạt của con gái. Bé Thu thường nói trống không với ba và còn hất cái trứng cá khi ông Sáu gắp cho con. Tức giận, ông đã đánh bé Thu. Ngày hôm sau, khi chia tay gia đình để trở về chiến khu, bé Thu đã ôm ba, hôn ba và gọi "Ba". Tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu được hàn gắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau này, ông Sáu hy sinh trong một trận càn của giặc, lúc hấp hối, ông trao cho anh Ba chiếc lược ngà mà ông làm tặng bé Thu. Cuối cùng, anh Ba cũng thực hiện được ước nguyện của ông Sáu, đưa chiếc lược cho bé Thu - khi ấy đã trở thành cô giao liên nhanh nhẹn, dũng cảm.
Tóm tắt văn bản
Phiếu học tập số 1
Phiếu học tập số 2
1. Tình huống truyện
- Hai cha con anh Sáu gặp nhau sau tám năm xa cách. Bé Thu không nhận cha. Đến khi em nhận cha và bộc lộ tình cảm thân thiết thì anh Sáu phải ra đi.
- Ở khu căn cứ, anh Sáu dồn hết tình yêu thương và mong nhớ đứa con vào việc làm chiếc lược ngà để tặng con nhưng anh hy sinh mà chưa kịp trao cho con gái.
→ Tình huống truyện độc đáo, bộc lộ tình cảm các nhân vật.
2. Nhân vật bé Thu
a. Trước khi bé Thu nhận ra cha:
-“Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng.”
-“...mặt nó bỗng tái đi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: "Má! Má””
- Càng vỗ về, con bé càng đẩy ra
- Nói trỏng, nhất định không gọi anh sáu là ba.
Không chịu nhờ chắt nước cơm
→ Thái độ ngờ vực, lạnh lùng, lãng tránh một cách ương ngạnh, bướng bỉnh.
Hất cái trứng cá làm cơm văng tung tóe
→ Phản ứng dữ dội nhất và bộc lộ tình yêu mãnh liệt nhất đối với ba.
→ Phản ứng tâm lí hoàn toàn tự nhiên.
→ Bé Thu dành một tình yêu vẹn nguyên, sâu sắc, chân thành cho người cha trong tâm trí
b. Khi Thu nhận ra anh Sáu là cha:
- “...lúc đứng vào góc nhà, lúc đứng tựa cửa và cứ nhìn mọi người đang vây quanh ba nó. Vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, nó không bướng bỉnh hay nhăn mày cau có nữa, vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu, cái vẻ buồn trên gương mặt ngây thơ của con bé trông rất dễ thương. Với đôi mi dài uốn cong, và như không bao giờ chớp, đôi mắt nó như to hơn, cái nhìn của nó không ngơ ngác, không lạ lùng, nó nhìn với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.”
- “Nhưng thật lạ lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
- Ba... a... a... ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa.”
- “...nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó.
Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:
- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa.”
- Không cho ba đi (“hai tay nó xiết chặt lấy cổ, chắc nó nghĩ hai tay không thể giữ được ba nó, nó dang cả hai chân rồi câu chặt lấy ba nó, và đôi vai nhỏ bé của nó run run.”)
→ Tình thương, nỗi mong nhớ cha bị dồn nén bấy lâu giờ bùng dậy mãnh liệt, tha thiết xen lẫn sự ân hận, tiếc nuối.
→ Bé Thu có tình cảm sâu sắc, mãnh liệt nhưng dứt khoát, rạch ròi. Em có cá tính cứng cỏi đến mức tưởng như ương ngạnh, bướng bỉnh nhưng vẫn rất ngây thơ hồn nhiên.
→ Tác giả am hiểu tâm lí, yêu mến, trân trọng những tình cảm trẻ thơ.
3. Tình cảm của một người cha:
a. Trong ba ngày nghỉ phép:
- “ Đến lúc được về, cái tình người cha cứ nôn nao trong người anh.”
- “...không thể chờ xuồng cặp lại bến, anh nhún chân nhảy thót lên, xô chiếc xuồng tạt ra, khiến tôi bị chới với. Anh bước vội vàng với những bước dài, rồi dừng lại kêu to:
- Thu! Con.”
- “...anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run:
- Ba đây con!”
- “...anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương, và hai tay buông xuống như bị gãy.”
- Vỗ về con, muốn con gọi “ba”, gắp trứng cá cho con, vì tức giận nên đánh con.
→ Mong được gặp con, khao khát tình cha con cháy bỏng nên bất lực và vô cùng đau khổ trước sự bướng bỉnh của con.
- Khi nghe con gọi “ba”, anh Sáu xúc động → niềm hạnh phúc lớn lao của người cha.
→ Lòng yêu nước, đức hy sinh cho lí tưởng cao cả của người lính cách mạng.
b. Những ngày ở căn cứ:
- Anh ân hận vì đã đánh con
- Tỉ mẫn, trau chuốt làm chiếc lược cho con
+ “Những lúc rỗi, anh cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỷ mỉ và cố công như người thợ bạc.”
+ “Những đêm nhớ con, anh ít nhớ đến nỗi hối hận đánh con, nhớ con, anh lấy cây lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho cây lược thêm bóng, thêm mượt.”
+ “Trên sóng lưng lược có khắc một hàng chữ nhỏ mà anh đã gò lưng, tẩn mẩn khắc từng nét: "Yêu nhớ tặng Thu, con của ba””
→ Chiếc lược ngà trở thành vật quí giá, thiêng liêng đối với anh. Nó chứa đựng biết bao tình cảm nhớ thương, yêu quí, mong đợi của người cha đối với đứa con xa cách.
- “Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối lại điều gì, hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được, anh đưa tay vào túi, móc cây lược, đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Tôi không đủ lời lẽ để tả lại cái nhìn ấy, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại đôi
mắt của anh.
- Tôi sẽ mang về trao tận tay cho cháu.
Tôi cúi xuống nhìn anh và khẽ nói. Đến lúc ấy, anh mới nhắm mắt đi xuôi.”
→ Tình cha con thắm thiết, sâu nặng.
III. Tổng kết:
( Ghi nhớ SGK trang 202)
1
2
4
3
7
8
2. Nhân vật bé Thu
a. Trước khi bé Thu nhận ra cha:
 








Các ý kiến mới nhất