Tuần 11. Chữ người tử tù

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Anh
Ngày gửi: 18h:56' 22-12-2022
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 103
Nguồn:
Người gửi: Minh Anh
Ngày gửi: 18h:56' 22-12-2022
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích:
0 người
Start
Loading……
…
Xin chào cô và các
bạn đến với bài
thuyết trình của
Nhóm 7
nhóm em
Tác giả Nguyễn Tuân
Một nhà văn lớn, rất mực
tài hoa, uyên bác có đóng
góp to lớn cho sự phát
triển văn học Việt Nam
Khi nhắc đến tác phẩm
“Chữ người tử tù” , hai nhân vật
Huấn Cao và Viên quản ngục
cũng được chúng ta nói đến
Tuy nhiên, Huấn Cao là nhân
vật được tác giả xây dựng
tâm huyết nhất với tài năng
của mình, chính vì vậy mà
ông Huấn trở nên nổi bật và
độc đáo hơn .
Huấn Cao chính là nhân vật đẹp
nhất của đời văn Nguyễn Tuân. Huấn
Cao không giống như những kẻ tài
hoa tài tử thường gặp trong thế giới
nghệ thuật, mà trong hình tượng
Huấn Cao, Nguyễn Tuân còn có sự
kết hợp ở mức lí tưởng của một đấng
tài hoa nghệ sĩ, một bậc anh hùng
nghĩa khí và một người sống thiện
lương
Huấn Cao được nhà văn tập trung hướng
ngòi bút để tô đậm vẻ đẹp ở tài năng
Tài năng này nổi khắp tỉnh Sơn, để ai
cũng phải nói “chữ Huấn Cao đẹp lắm, vuông
lắm”
Tuy nhiên để viết được chữ đẹp đòi hỏi
người viết phải có tài năng nghệ thuật trong
việc hội họa
Chứng tỏ Huấn Cao hội tụ được đầy đủ cả
hai yếu tố đó để rồi những nét chữ của ông viết
ra thực sự là một tài sản quý giá “có được chữ
ông Huấn mà treo trong nhà như một báu vật ở
trên đời”
Huấn Cao còn có tài bẻ khóa vượt ngục,
Với khả năng đặc biệt này đã khiến Huấn
Cao trở thành kẻ văn võ song toàn.
Nguyễn Tuân còn đi sâu khám phá để cho người đọc thấy
được một Huấn Cao luôn tỏa sáng qua vẻ đẹp thiện lương trong
sáng Chính
mà cao vì
quý
thế mà ở nhân vật Huấn Cao ta cũng thấy được vẻ
đẹp tỏa ra từ tâm hồn và nhân cách rất đáng nể và đáng trân trọng
Ở nhân vật Ông Huấn ta còn thấy được nhân cách ngay
thẳng, chính trực, trọng nghĩa
Có tài viết chữ đẹp mà bao người ước mua chữ Huấn Cao
thế nhưng con người ấy không lạm dụng tài năng để mua lợi cho
cá nhân
Sâu thẳm trong tâm hồn của ông lại rất mềm lòng, dễ
rung động trước cái đẹp, trước tấm lòng cao quý của người
khác.
khi biết rằng quản ngục là một người biết yêu cái đẹp có
thiện lương trong sáng, vẫn giữ được cái nhân cách giữa trốn bùn
nhơ tối tăm. Huấn Cao đã hoàn toàn thay đổi và cảm động trước
cái tấm lòng biệt nhỡ của viên quản ngục. Thiện lượng của Huấn
Cao có sức mạnh và khả năng cảm hóa được vẻ đẹp và nhân
cách trong tâm hồn của người khác
Huấn Cao luôn luôn tâm niệm về cái điều cốt lõi trong đạo
làm người hãy biết “giữ thiên lương cho lãnh vững”.
Đã hướng ngòi bút để làm tỏa sáng nơi tâm hồn
nhân cách qua khí phách hiên ngang như một người
anh hùng
Khí phách của một người tử tù được thể hiện trong
chính tư tưởng khát vọng, hoàn hoài bảo cao cả suốt đời
mà Huấn Cao đã từng theo đuổi. Ông đã dám đứng lên
cầm đầu một nhóm người để đấu tranh chống lại triều
đình phong kiến thối nát đương thời
Lý tưởng hoài bảo ấy chưa thành nhưng nó đã chứng tỏ
cho người ta thấy được cái bản lĩnh khí phách hiên ngang của
một con người không biết run sợ trước cường quyền và đạo
ngược.
Những ngày Huấn Cao ở trại giam,ông vẫn ung dung
nhận rượu thịt từ viên quản ngục, ông không sợ hãi vì sắp
phải đối mặt trước cái chết, người tử tù vẫn sống một cách
đường hoàng và bình tâm để đón nhận án hình của chính
bảnNhư
thân.vậy, những ngày cuối của Huấn Cao không giống
như cây nến leo lét kia đợi cháy hết thì tàn lụi. Huấn Cao
hiện hữu tỏa sáng lung linh rạng ngời như 'ngôi sao chính
vị'Ta
sắpcòn
từ biệt
vũthấy
trụ khí phách của ông Huấn được thể hiện
nhận
rõ nét trong cảnh cho chữ. Mặc dù 'cổ đeo gông, chân đeo
xiềng' thì Huấn Cao trong phong thái vẫn ung dung đàng
hoang, sáng tạo ra cái đẹp trong từng nét chữ. Huấn Cao đã
gửi trọn vẹn tài năng, tâm hồn của mình qua những nét chữ
vuông vắn tươi tắn, là cái hoài bảo tung hoành của một đời
Tất cả những yếu
tố đã góp phần
nên một con người
tử tù với khí phách
hiên ngang
Hình tượng nhân vật Huấn Cao trong truyện
ngắn này chính là nơi để Nguyễn Tuân có thể quay
trở về với những nét đẹp xưa. Cái thú chơi tao nhã
mang linh hồn dân tộc như được sống lại qua chân
dung một người tử tù tài hoa
Huấn Cao như đại diện cho một bộ phận
những nhà tri thức, những con người tài hoa, họ
không chịu thỏa hiệp với xã hội, không chạy theo
danh lợi, mà cố gắng giữ lấy cái thiện lương, sự trong
sạch tâm hồn
Để xây dựng hình ảnh nhân vật Huấn Cao, tác
giả Nguyễn Tuân đã sử dụng bút pháp lãng mạn để tô
đậm và khắc họa một cách hoàn hảo, lý tưởng nhất. Tác
gải đã khéo léo, khắc họa tính cách nhân vật thông qua
hành dộng ngôn ngữ, kết hợp với một hệ thống từ Hán
Việt đã góp phần tạo không khí trang trọng, thiêng
liêng cho khung cảnh cũng như tạo ấn tượng đậm nét
cho hình tượng nhân vật Huấn Cao
.
Nhân vật Huấn Cao thể hiện rất rõ quan niệm
của nhà văn Nguyễn Tuân về cái đẹp. Nhìn
chung, Huấn Cao là một nhân vật rất Nguyễn
Tuân mang đầy đủ những phẩm chất mà Nguyễn
Tuân cho rằng cần phải có ở một con người chân
chính. Khi ca ngợi nét tài hoa nghệ sĩ ở nhân vật
yêu quý của mình nhà văn như muốn nói con
người lí tưởng trước hết phải là con người có tài,
có tầm cao văn hoá và biết làm đẹp cho đời
bằng cái tài đó của mình. Với Nguyễn Tuân, cái
tâm vẫn là gốc rễ của nhân cách, là điểm xuất
phát cũng là nơi đi đến của tài năng và khí
phách.
Cảm ơn cô và các
bạn đã lắng nghe
Thành viên nhóm:
Nhật Thiên
Ngọc Linh
Thu Hà
Loading……
…
Xin chào cô và các
bạn đến với bài
thuyết trình của
Nhóm 7
nhóm em
Tác giả Nguyễn Tuân
Một nhà văn lớn, rất mực
tài hoa, uyên bác có đóng
góp to lớn cho sự phát
triển văn học Việt Nam
Khi nhắc đến tác phẩm
“Chữ người tử tù” , hai nhân vật
Huấn Cao và Viên quản ngục
cũng được chúng ta nói đến
Tuy nhiên, Huấn Cao là nhân
vật được tác giả xây dựng
tâm huyết nhất với tài năng
của mình, chính vì vậy mà
ông Huấn trở nên nổi bật và
độc đáo hơn .
Huấn Cao chính là nhân vật đẹp
nhất của đời văn Nguyễn Tuân. Huấn
Cao không giống như những kẻ tài
hoa tài tử thường gặp trong thế giới
nghệ thuật, mà trong hình tượng
Huấn Cao, Nguyễn Tuân còn có sự
kết hợp ở mức lí tưởng của một đấng
tài hoa nghệ sĩ, một bậc anh hùng
nghĩa khí và một người sống thiện
lương
Huấn Cao được nhà văn tập trung hướng
ngòi bút để tô đậm vẻ đẹp ở tài năng
Tài năng này nổi khắp tỉnh Sơn, để ai
cũng phải nói “chữ Huấn Cao đẹp lắm, vuông
lắm”
Tuy nhiên để viết được chữ đẹp đòi hỏi
người viết phải có tài năng nghệ thuật trong
việc hội họa
Chứng tỏ Huấn Cao hội tụ được đầy đủ cả
hai yếu tố đó để rồi những nét chữ của ông viết
ra thực sự là một tài sản quý giá “có được chữ
ông Huấn mà treo trong nhà như một báu vật ở
trên đời”
Huấn Cao còn có tài bẻ khóa vượt ngục,
Với khả năng đặc biệt này đã khiến Huấn
Cao trở thành kẻ văn võ song toàn.
Nguyễn Tuân còn đi sâu khám phá để cho người đọc thấy
được một Huấn Cao luôn tỏa sáng qua vẻ đẹp thiện lương trong
sáng Chính
mà cao vì
quý
thế mà ở nhân vật Huấn Cao ta cũng thấy được vẻ
đẹp tỏa ra từ tâm hồn và nhân cách rất đáng nể và đáng trân trọng
Ở nhân vật Ông Huấn ta còn thấy được nhân cách ngay
thẳng, chính trực, trọng nghĩa
Có tài viết chữ đẹp mà bao người ước mua chữ Huấn Cao
thế nhưng con người ấy không lạm dụng tài năng để mua lợi cho
cá nhân
Sâu thẳm trong tâm hồn của ông lại rất mềm lòng, dễ
rung động trước cái đẹp, trước tấm lòng cao quý của người
khác.
khi biết rằng quản ngục là một người biết yêu cái đẹp có
thiện lương trong sáng, vẫn giữ được cái nhân cách giữa trốn bùn
nhơ tối tăm. Huấn Cao đã hoàn toàn thay đổi và cảm động trước
cái tấm lòng biệt nhỡ của viên quản ngục. Thiện lượng của Huấn
Cao có sức mạnh và khả năng cảm hóa được vẻ đẹp và nhân
cách trong tâm hồn của người khác
Huấn Cao luôn luôn tâm niệm về cái điều cốt lõi trong đạo
làm người hãy biết “giữ thiên lương cho lãnh vững”.
Đã hướng ngòi bút để làm tỏa sáng nơi tâm hồn
nhân cách qua khí phách hiên ngang như một người
anh hùng
Khí phách của một người tử tù được thể hiện trong
chính tư tưởng khát vọng, hoàn hoài bảo cao cả suốt đời
mà Huấn Cao đã từng theo đuổi. Ông đã dám đứng lên
cầm đầu một nhóm người để đấu tranh chống lại triều
đình phong kiến thối nát đương thời
Lý tưởng hoài bảo ấy chưa thành nhưng nó đã chứng tỏ
cho người ta thấy được cái bản lĩnh khí phách hiên ngang của
một con người không biết run sợ trước cường quyền và đạo
ngược.
Những ngày Huấn Cao ở trại giam,ông vẫn ung dung
nhận rượu thịt từ viên quản ngục, ông không sợ hãi vì sắp
phải đối mặt trước cái chết, người tử tù vẫn sống một cách
đường hoàng và bình tâm để đón nhận án hình của chính
bảnNhư
thân.vậy, những ngày cuối của Huấn Cao không giống
như cây nến leo lét kia đợi cháy hết thì tàn lụi. Huấn Cao
hiện hữu tỏa sáng lung linh rạng ngời như 'ngôi sao chính
vị'Ta
sắpcòn
từ biệt
vũthấy
trụ khí phách của ông Huấn được thể hiện
nhận
rõ nét trong cảnh cho chữ. Mặc dù 'cổ đeo gông, chân đeo
xiềng' thì Huấn Cao trong phong thái vẫn ung dung đàng
hoang, sáng tạo ra cái đẹp trong từng nét chữ. Huấn Cao đã
gửi trọn vẹn tài năng, tâm hồn của mình qua những nét chữ
vuông vắn tươi tắn, là cái hoài bảo tung hoành của một đời
Tất cả những yếu
tố đã góp phần
nên một con người
tử tù với khí phách
hiên ngang
Hình tượng nhân vật Huấn Cao trong truyện
ngắn này chính là nơi để Nguyễn Tuân có thể quay
trở về với những nét đẹp xưa. Cái thú chơi tao nhã
mang linh hồn dân tộc như được sống lại qua chân
dung một người tử tù tài hoa
Huấn Cao như đại diện cho một bộ phận
những nhà tri thức, những con người tài hoa, họ
không chịu thỏa hiệp với xã hội, không chạy theo
danh lợi, mà cố gắng giữ lấy cái thiện lương, sự trong
sạch tâm hồn
Để xây dựng hình ảnh nhân vật Huấn Cao, tác
giả Nguyễn Tuân đã sử dụng bút pháp lãng mạn để tô
đậm và khắc họa một cách hoàn hảo, lý tưởng nhất. Tác
gải đã khéo léo, khắc họa tính cách nhân vật thông qua
hành dộng ngôn ngữ, kết hợp với một hệ thống từ Hán
Việt đã góp phần tạo không khí trang trọng, thiêng
liêng cho khung cảnh cũng như tạo ấn tượng đậm nét
cho hình tượng nhân vật Huấn Cao
.
Nhân vật Huấn Cao thể hiện rất rõ quan niệm
của nhà văn Nguyễn Tuân về cái đẹp. Nhìn
chung, Huấn Cao là một nhân vật rất Nguyễn
Tuân mang đầy đủ những phẩm chất mà Nguyễn
Tuân cho rằng cần phải có ở một con người chân
chính. Khi ca ngợi nét tài hoa nghệ sĩ ở nhân vật
yêu quý của mình nhà văn như muốn nói con
người lí tưởng trước hết phải là con người có tài,
có tầm cao văn hoá và biết làm đẹp cho đời
bằng cái tài đó của mình. Với Nguyễn Tuân, cái
tâm vẫn là gốc rễ của nhân cách, là điểm xuất
phát cũng là nơi đi đến của tài năng và khí
phách.
Cảm ơn cô và các
bạn đã lắng nghe
Thành viên nhóm:
Nhật Thiên
Ngọc Linh
Thu Hà
 







Các ý kiến mới nhất