Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn - Đọc: Trở gió (Nguyễn Ngọc Tư).

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: MAI VĂN NĂM
Ngày gửi: 22h:39' 07-10-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 494
Nguồn:
Người gửi: MAI VĂN NĂM
Ngày gửi: 22h:39' 07-10-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 494
Số lượt thích:
0 người
Văn bản 3
TRỞ GIÓ
(Nguyễn Ngọc Tư)
Cảm xúc của em
trong những khoảnh khắc
giao mùa?
-Thế nào là gió chướng?
Gió chướng là gió mùa thổi mạnh ở Nam Bộ vào những
tháng cuối năm âm lịch, đến từ hướng đông bắc.
-Khi gió chướng về, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thấy gió
chướng như thế nào? Và tâm trạng, cảm xúc ra sao?
I. ĐỌC HIỂU CHUNG
1.Đọc
-Giọng thủ thỉ, chậm rãi làm nổi bật được
tâm trạng của nhân vật “tôi” khi gió
chướng về.
-Từ ngữ khó.
2. Tác giả
-Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1976, quê Cà
Mau.
-Văn của chị trong sáng, mộc mạc, thể
hiện tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, giàu yêu
thương.
3.Tác phẩm
-Thể loại:
Tản văn
-Ngôi kể:
Ngôi thứ nhất.
-Đề tài:
Làng quê.
-Bố cục:
+Phần 1: Từ đầu đến “Ôi! Gió chướng.”: Hình ảnh gió
chướng.
+Phần 2: Còn lại: Tình cảm, cảm xúc của nhân vật
“tôi” khi gió chướng về.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Hình ảnh gió chướng
a. Chi tiết, hình ảnh miêu tả gió chướng:
-Gió chướng được tác giả miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào?
(Âm thanh, “tính cách”, “tâm trạng”, “cảm xúc” của gió chướng?)
(Đoạn văn “ Cuộc hẹn… Ôi! Gió chướng.”)
-Hơi thở gió rất gần.
-Âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tang, thoảng và e dè, như ai đó
đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không
biết người xưa có còn nhớ ta không.
-Mừng húm; hừng hực, dạt dào; cồn cào; nồng nhiệt; dịu dàng...
-Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để
miêu tả gió chướng? Tác dụng của biện pháp
tu từ đó.
Nghệ thuật:
Biện pháp tu từ so sánh (như ai đó…, như
đang ngại ngần…), nhân hoá (hơi thở của
gió, e dè, mừng húm, hừng hực, cồn cào,
nồng nhiệt, dịu dàng…).
-> Tác dụng: Làm cho gió chướng hiện lên
sống động, giống như con người (cũng có
tính cách, tâm trạng).
b. “Mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch”:
Vì sao tác giả khẳng định “mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch”?
(Đoạn văn “Má, tách lo xa…Còn dưa hấu nữa, ui chao…”)
gió chướng vào mùa thì
lúa cũng vừa chín tới
vú sữa chín cây lúc lỉu,
căng bóng
Mùa bội thu,
cây trái sum sê
quả ngọt khi gió
chướng về
liếp mía đợi gió mới chịu
già, nước ngọt và trĩu
còn dưa hấu nữa…
gió chướng vào mùa thì
lúa cũng vừa chín tới
vú sữa chín cây lúc lỉu,
căng bóng
Khi gió chướng về,
con người đón nhận
rất nhiều niềm vui.
Mùa bội thu,
cây trái sum sê
quả ngọt khi gió
chướng về
liếp mía đợi gió mới chịu
già, nước ngọt và trĩu
còn dưa hấu nữa…
Đó là lí do người viết
mong ngóng, chờ đợi gió
chướng nhiều đến thế.
2. Tình cảm, cảm xúc của nhân vật
“tôi” khi gió chướng về.
a.Tâm trạng khi gió chướng về:
Hãy chỉ ra những biểu hiện của tâm
trạng “lộn xộn, ngổn ngang” ở nhân vật
“tôi” khi gió chướng về. Lí do khiến
nhân vật “tôi” luôn mong ngóng, chờ
đợi gió chướng?
(Đoạn văn “Tôi thường… rụng xuống”)
TÂM TRẠNG CỦA NHÂN VẬT “TÔI”
Tâm trạng
“lộn xộn, ngổn ngang”
Lí do khiến “tôi” luôn mong
ngóng, chờ đợi gió chướng
Mừng đó rồi bực đó, chờ đợi gió
về nhưng khi gió về lại buồn vì
gió về có nghĩa là sắp hết năm,
sắp già thêm một tuổi, mỗi lần
gió về lại cảm giác mình mất một
cái gì đó không rõ ràng,
không giải thích được,...
Gió chướng là gió Tết và mùa gió
chướng cũng là mùa thu hoạch.
Không chỉ vậy, gió chướng đối
với tác giả còn gợi nhắc đến quê
hương, gắn liền với quê hương.
Câu văn cuối cùng của văn bản gợi cho em suy nghĩ gì?
Ở đó, siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu, dưa hành, bánh chưng, bánh tét,
liệu ở đó, có ai bán một mùa gió cho tôi?
Gợi ý:
Khi đi xa, tác giả thấy trong siêu thị có những gì? Khi nhìn thấy ở siêu thị chất đầy
những món ăn đó, tác giả vẫn cảm thấy thiếu điều gì? Qua câu hỏi “có ai bán một
mùa gió cho tôi?”, em cảm nhận được tình cảm gì của tác giả?
->Khi đi xa, tác giả vẫn thấy trong siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu, dưa
hành, bánh chưng, bánh tét,... Đó là những món ăn truyền thống. Thế nhưng, tác giả
vẫn
thấy thiếu mùa gió chướng, thiếu gió chướng tức là thiếu hương vị quê hương
Nỗi
nhớ da diết của tác giả với gió
xứ sở.
chướng và cũng chính là nỗi nhớ
quê hương mỗi khi đi xa.
b.Tình cảm, cảm xúc của tác giả:
Nêu cảm nhận của em về tình cảm, cảm
xúc của tác giả được thể hiện trong văn
bản.
-Tâm hồn tinh tế, nhạy cảm (có khả năng
cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ, rất
khẽ khàng của tạo vật cũng như của tâm
trạng con người mỗi khi gió chướng về).
-Tình yêu, sự gắn bó tha thiết với quê
hương.
II. TỔNG KẾT
1.Nội dung
-Tình cảm với gió chướng.
-Tình yêu, sự gắn bó tha thiết với
hương.
2. Nghệ thuật
-Lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu.
-Biện pháp tu từ điệp ngữ, so sánh,
nhân hoá…
TRỞ GIÓ
(Nguyễn Ngọc Tư)
Cảm xúc của em
trong những khoảnh khắc
giao mùa?
-Thế nào là gió chướng?
Gió chướng là gió mùa thổi mạnh ở Nam Bộ vào những
tháng cuối năm âm lịch, đến từ hướng đông bắc.
-Khi gió chướng về, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thấy gió
chướng như thế nào? Và tâm trạng, cảm xúc ra sao?
I. ĐỌC HIỂU CHUNG
1.Đọc
-Giọng thủ thỉ, chậm rãi làm nổi bật được
tâm trạng của nhân vật “tôi” khi gió
chướng về.
-Từ ngữ khó.
2. Tác giả
-Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1976, quê Cà
Mau.
-Văn của chị trong sáng, mộc mạc, thể
hiện tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, giàu yêu
thương.
3.Tác phẩm
-Thể loại:
Tản văn
-Ngôi kể:
Ngôi thứ nhất.
-Đề tài:
Làng quê.
-Bố cục:
+Phần 1: Từ đầu đến “Ôi! Gió chướng.”: Hình ảnh gió
chướng.
+Phần 2: Còn lại: Tình cảm, cảm xúc của nhân vật
“tôi” khi gió chướng về.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Hình ảnh gió chướng
a. Chi tiết, hình ảnh miêu tả gió chướng:
-Gió chướng được tác giả miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh nào?
(Âm thanh, “tính cách”, “tâm trạng”, “cảm xúc” của gió chướng?)
(Đoạn văn “ Cuộc hẹn… Ôi! Gió chướng.”)
-Hơi thở gió rất gần.
-Âm thanh ấy sẽ sàng từng giọt tinh tang, thoảng và e dè, như ai đó
đứng đằng xa ngoắc tay nhẹ một cái, như đang ngại ngần không
biết người xưa có còn nhớ ta không.
-Mừng húm; hừng hực, dạt dào; cồn cào; nồng nhiệt; dịu dàng...
-Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào để
miêu tả gió chướng? Tác dụng của biện pháp
tu từ đó.
Nghệ thuật:
Biện pháp tu từ so sánh (như ai đó…, như
đang ngại ngần…), nhân hoá (hơi thở của
gió, e dè, mừng húm, hừng hực, cồn cào,
nồng nhiệt, dịu dàng…).
-> Tác dụng: Làm cho gió chướng hiện lên
sống động, giống như con người (cũng có
tính cách, tâm trạng).
b. “Mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch”:
Vì sao tác giả khẳng định “mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch”?
(Đoạn văn “Má, tách lo xa…Còn dưa hấu nữa, ui chao…”)
gió chướng vào mùa thì
lúa cũng vừa chín tới
vú sữa chín cây lúc lỉu,
căng bóng
Mùa bội thu,
cây trái sum sê
quả ngọt khi gió
chướng về
liếp mía đợi gió mới chịu
già, nước ngọt và trĩu
còn dưa hấu nữa…
gió chướng vào mùa thì
lúa cũng vừa chín tới
vú sữa chín cây lúc lỉu,
căng bóng
Khi gió chướng về,
con người đón nhận
rất nhiều niềm vui.
Mùa bội thu,
cây trái sum sê
quả ngọt khi gió
chướng về
liếp mía đợi gió mới chịu
già, nước ngọt và trĩu
còn dưa hấu nữa…
Đó là lí do người viết
mong ngóng, chờ đợi gió
chướng nhiều đến thế.
2. Tình cảm, cảm xúc của nhân vật
“tôi” khi gió chướng về.
a.Tâm trạng khi gió chướng về:
Hãy chỉ ra những biểu hiện của tâm
trạng “lộn xộn, ngổn ngang” ở nhân vật
“tôi” khi gió chướng về. Lí do khiến
nhân vật “tôi” luôn mong ngóng, chờ
đợi gió chướng?
(Đoạn văn “Tôi thường… rụng xuống”)
TÂM TRẠNG CỦA NHÂN VẬT “TÔI”
Tâm trạng
“lộn xộn, ngổn ngang”
Lí do khiến “tôi” luôn mong
ngóng, chờ đợi gió chướng
Mừng đó rồi bực đó, chờ đợi gió
về nhưng khi gió về lại buồn vì
gió về có nghĩa là sắp hết năm,
sắp già thêm một tuổi, mỗi lần
gió về lại cảm giác mình mất một
cái gì đó không rõ ràng,
không giải thích được,...
Gió chướng là gió Tết và mùa gió
chướng cũng là mùa thu hoạch.
Không chỉ vậy, gió chướng đối
với tác giả còn gợi nhắc đến quê
hương, gắn liền với quê hương.
Câu văn cuối cùng của văn bản gợi cho em suy nghĩ gì?
Ở đó, siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu, dưa hành, bánh chưng, bánh tét,
liệu ở đó, có ai bán một mùa gió cho tôi?
Gợi ý:
Khi đi xa, tác giả thấy trong siêu thị có những gì? Khi nhìn thấy ở siêu thị chất đầy
những món ăn đó, tác giả vẫn cảm thấy thiếu điều gì? Qua câu hỏi “có ai bán một
mùa gió cho tôi?”, em cảm nhận được tình cảm gì của tác giả?
->Khi đi xa, tác giả vẫn thấy trong siêu thị chất đầy những dưa hấu, dưa kiệu, dưa
hành, bánh chưng, bánh tét,... Đó là những món ăn truyền thống. Thế nhưng, tác giả
vẫn
thấy thiếu mùa gió chướng, thiếu gió chướng tức là thiếu hương vị quê hương
Nỗi
nhớ da diết của tác giả với gió
xứ sở.
chướng và cũng chính là nỗi nhớ
quê hương mỗi khi đi xa.
b.Tình cảm, cảm xúc của tác giả:
Nêu cảm nhận của em về tình cảm, cảm
xúc của tác giả được thể hiện trong văn
bản.
-Tâm hồn tinh tế, nhạy cảm (có khả năng
cảm nhận được những thay đổi rất nhỏ, rất
khẽ khàng của tạo vật cũng như của tâm
trạng con người mỗi khi gió chướng về).
-Tình yêu, sự gắn bó tha thiết với quê
hương.
II. TỔNG KẾT
1.Nội dung
-Tình cảm với gió chướng.
-Tình yêu, sự gắn bó tha thiết với
hương.
2. Nghệ thuật
-Lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu.
-Biện pháp tu từ điệp ngữ, so sánh,
nhân hoá…
 







Các ý kiến mới nhất