kể chuyện Bác Hồ thời gian quý báu lắm

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 15h:11' 19-04-2024
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 129
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Ngày gửi: 15h:11' 19-04-2024
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích:
0 người
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH
Lớp 5B
Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất,
ghét cái gì nhất?
Kể cũng hơi khó trả lời cho thật chính xác. Tuy
nhiên ta có thể thấy rõ cái mà người ghét nhất, “ghét
cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” là các thói quan
liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời
gian của nhân dân, và khi làm việc với Bác Hồ, đều
thấy rõ nhất là bác rất khó chịu khi thấy bộ đội làm
việc không đúng giờ.
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt
nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam,
người thẳng thắn góp ý: “ Trong giấy mời tới đây nói
8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều
người chưa đến. Tôi khuyên các anh phải làm việc
cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.
Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một
đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:
-Chú đến chậm mấy phút?
-Thưa Bác chậm 10 phút ạ!
-Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải
nhân với 500 người đợi ở đây.
Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng
quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy không
bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.
Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo
tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời,
hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa,
tiếc rẻ: mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại
quá.
Bác Hồ một tình yêu bao la
Bác Hồ một tình yêu bao la
Lớp 5B
Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta yêu cái gì nhất,
ghét cái gì nhất?
Kể cũng hơi khó trả lời cho thật chính xác. Tuy
nhiên ta có thể thấy rõ cái mà người ghét nhất, “ghét
cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm” là các thói quan
liêu, tham nhũng, xa hoa, lãng phí tiền bạc và thời
gian của nhân dân, và khi làm việc với Bác Hồ, đều
thấy rõ nhất là bác rất khó chịu khi thấy bộ đội làm
việc không đúng giờ.
Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt
nghiệp khóa V trường huấn luyện cán bộ Việt Nam,
người thẳng thắn góp ý: “ Trong giấy mời tới đây nói
8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều
người chưa đến. Tôi khuyên các anh phải làm việc
cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”.
Một lần khác, Bác và đồng bào phải đợi một
đồng chí cán bộ đến để bắt đầu cuộc họp. Bác hỏi:
-Chú đến chậm mấy phút?
-Thưa Bác chậm 10 phút ạ!
-Chú tính thế không đúng, 10 phút của chú phải
nhân với 500 người đợi ở đây.
Bác quý thời gian của mình bao nhiêu thì cũng
quý thời gian của người khác bấy nhiêu, vì vậy không
bao giờ để bất cứ ai phải đợi mình.
Bỗng chuyển trời đột ngột, mây đen ùn ùn kéo
tới, rồi một cơn mưa dồn dập, xối xả, tối đất, tối trời,
hai ba tiếng đồng hồ không dứt. Ai cũng xuýt xoa,
tiếc rẻ: mưa thế này, Bác đến sao được nữa, trời hại
quá.
Bác Hồ một tình yêu bao la
Bác Hồ một tình yêu bao la
 







Các ý kiến mới nhất